Ai treo túi thức ăn ở ngoài thế? Giao nhầm sao?
Nhưng bên ngoài không có dán đơn đặt hàng, cậu chỉ đành mở ra nhìn thử vào bên trong, những cái hộp nhỏ trong suốt tinh xảo, bên trên có dán giấy nhỏ màu trắng, trên mỗi hộp viết các chữ “Bánh mì kẹp”, “Bánh tart trái cây”, “Bánh flan caramel”, còn có một bình thủy tinh trong suốt đựng sữa bò.
Giấy gói trong suốt nên có thể thấy rõ các loại nguyên liệu phối trong bánh mì kẹp từ màu xanh, màu đỏ tới màu tím hòa vào nhau, còn có bánh tart núng nính và bánh flan.
Bữa sáng này của ai thế? Nhìn thật ngon!
Bạch Dương nuốt một ngụm nước bọt, cậu đang nghĩ lát nữa nhất định phải trốn học đi ăn sáng, đúng lúc trong túi còn có một tờ giấy ghi chú, cậu còn tưởng là phiếu giao hàng, không nghĩ tới hàng chữ đầu tiên trên đó viết: “Cậu Dê be be, đây là quà đáp lễ của sầu riêng, mời kiểm tra và nhận.”
Đằng sau còn có một dãy thành phần nguyên liệu --- “Nguyên liệu của bánh mì kẹp: khoai lang tím, tôm bóc vỏ, táo thái sợi, hạt bắp…”
Cuối cùng là chữ ký: Kỷ Khiêm 1002
Chữ viết có hình dáng rõ ràng, lưu loát sinh động. Bình thường ở nhà Bạch Dương cũng có viết theo bảng chữ mẫu và thư pháp, cho dù không hay luyện tập nhưng nhiều năm trôi qua cũng mưa dầm thấm đất, cậu có thể nhìn ra được chữ viết của người này đưa bút như gió xuân, khiến người ta tán thưởng.
Không chỉ đáp lễ, mà ngay cả nguyên liệu trong món ăn cũng được ghi lại chi tiết rõ ràng.
Người này cũng cẩn thận quá rồi?
Bạch Dương vuốt vuốt góc giấy ghi chú, khóe môi không nhịn được cong lên, cậu hừ một tiếng, lúc này mới cầm túi chạy tới trường học.
Lớp ngoài cùng là bánh mình nướng xốp giòn, bên trong vừa thơm vừa mềm vừa ngọt lại không ngán, nhất là cái hỗn hợp sốt salad kia, cậu hoàn toàn chưa từng ăn qua cảm giác đặc biệt này. Bạch Dương ăn vào cảm thấy vô cùng hài lòng, mỗi lần đều cắn miếng lớn, toàn bộ bánh mì kẹp đều có hình cong cong lớn như trăng khuyết, sau đó lại uống một ngụm sữa bò. Cậu không ngờ rằng sữa bò vẫn còn nóng, cảm giác tươi mới vô cùng, mùi sữa thơm vừa phải, không hề nhạt nhẽo chút nào.
Trần Thanh Lâm nhìn cũng thấy thèm: “Bữa sáng này mày mua ở đâu đấy? Sao mà trông thơm ngon dữ vậy?”
Hứa Duệ nhìn bánh flan trơn bóng nhẵn nhụi lại chắc nịch, nhìn là biết rất ngon: “Dê be be, cái bánh flan này chừa cho tao hai miếng đi.”
Bánh flan caramel, bên trên còn có một lớp xoài thái hạt lựu, caramel mang tới hương vị đơn giản nhưng tuyệt vời.
Bạch Dương hào phóng chia sẻ cho mọi người: “Hàng xóm sát vách đáp lễ.”
“Chính là anh chàng đẹp trai giành sầu riêng với mày hả?”
Bạch Dương ngượng ngùng xoa xoa tóc: “Thu lại lời mở đầu, là tớ chia sẻ, không tính là anh ấy giành.”
Có điều cùng lắm cậu chỉ chia cho anh một miếng sầu riêng đã nhận được bữa sáng thịnh soạn như thế này sao? Bạch Dương nhớ lại vị ngọt của bánh flan, nếu không thì lần sau lại đưa cho anh cả một trái sầu riêng có được không?
---
Thù Pháp Đông ăn xong bữa sáng vừa lòng thỏa ý, thuận tiện hỏi: “Em ba, sao bỗng nhiên lại làm đồ ăn sáng cho mấy anh trai thế?”
Kỷ Khiêm cúi đầu xử lý tài liệu, cũng không ngẩng lên mà nói: “Đính kèm.”
??? Thù Pháp Đông mờ mịt không hiểu: “Bọn anh là hàng đính kèm?”
Kỷ Khiêm cười: “Ừ.”
Thời gian trước giờ không thiên vị ai, gió thổi rồi lại đi, chuyện xưa giữa đất trời không thể lật lại được.
“Cái gì? Anh Tiểu Xuân, mày muốn nhờ tao chăm sóc chó cưng nhà mày hả?” Một tay Bạch Dương đặt trên máy tính, một tay nhận điện thoại, hơi nghe không hiểu.
Vào lễ Quốc khánh, gia đình Doãn Ngọc Xuân muốn ra nước ngoài du lịch, nhưng trong nhà còn có một chú chó nhỏ, gửi nó cho cửa hàng thú cưng cũng không yên tâm, hơn nữa đa phần các cửa hàng thú cưng sẽ không dắt chó ra ngoài đi dạo.
Gần đây Bạch Dương trầm mê trong trò chơi điện tử không cách nào tự thoát khỏi được thế nên cậu quyết định Quốc khánh này không về nhà, cứ ở đây chơi game cho thoải mái, cho nên Doãn Ngọc Xuân mới hỏi Bạch Dương thử: “Đúng vậy, Quốc khánh mày có thời gian không?”
Bạch Dương chưa từng chăm sóc động vật nhỏ bao giờ, cậu bỏ máy tính xuống, hơi hơi chần chừ hỏi thăm: “Thú cưng này phải chăm sóc thế nào mới được?”
Doãn Ngọc Xuân tỉ mỉ nói lại các yêu cầu của chó con, mỗi ngày sáng tối đều phải đi dạo một lần, nhớ cầm theo túi rác và khăn tay để nhặt chất thải, làm một người dắt chó đi dạo văn minh. Đi dạo xong về nhà cần phải rửa chân, sau đó là cho chó ăn đồ ăn của chó.