Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 40

Ngoại trừ phải xây dựng tâm lý cho việc khi dắt chó đi dạo cần phải nhặt phân của nó, những thứ khác hình như cũng không có gì khó khăn.

“Nhưng mà chó con nhà mày có chịu nghe lời tao không?”

Doãn Ngọc Xuân hơi chần chờ một chút: “Nó nhất định sẽ nghe lời mày, bởi vì Thiên Sứ nhỏ có chút thích cái đẹp…”

Một con chó còn thích cái đẹp nữa hả?

Bạch Dương có chút ngập ngừng khi gặp mặt Thiên Sứ nhỏ nhà Doãn Ngọc Xuân, lúc nhìn thấy nó Bạch Dương phát hiện bản thân chắc chắn không thể nào từ chối việc chăm sóc chó con này được.

Dù sao thì, ai lại có thể từ chối một chú chó con đáng yêu cơ chứ!

Thiên Sứ nhỏ vừa nhiệt tình vừa khôn khéo, thân hình mập mạp hưng phấn đi dạo vòng quanh bên người Bạch Dương, rầm rì như thể cầu ôm một cái, cầu xoa xoa một cái.

Nụ cười của Samoyed vừa ấm áp vừa thân thiện, Bạch Dương cảm thấy tim mình biu biu mấy cái, bị chó nhỏ bắn trúng rồi, cậu ngồi xổm xuống xoa xoa lung tung còn không ngừng nói: “Chó con đáng yêu, chó con ơi.”

“Ngồi xuống.”

Thiên Sứ nhỏ khéo léo ngồi xuống, lại còn lắc lắc cái đuôi to.

“Nắm tay.”

“Gâu!” Thiên Sứ nhỏ giơ một móng vuốt mập mạp lên.

“Đổi một tay khác.”

“Gâu!” Thiên Sứ nhỏ bỏ móng vuốt này xuống, lại đổi qua một cái móng vuốt mập mập khác giơ lên.

"Ôi ôi ôi, đáng yêu quá.”

Bạch Dương ngồi hẳn cả người xuống đất, ôm lấy chó con, chôn mình vào thân nó: “Chó con thơm ngào ngạt.”

Doãn Ngọc Xuân nhắc nhở cậu: “Bây giờ nó đang mùa rụng lông, mày cũng đừng dụi vào nó như thế.”

Hàng năm vào mùa xuân, loài chó lông dài cỡ lớn như Samoyed đều không ngừng rụng lông, quả thật giống như hoa tuyết bay trong nhà, mỗi ngày đều phải dùng máy hút bụi hút tới hút lui năm sáu lần.

Hiện tại trên quần áo, cả trên tóc Bạch Dương cũng đã dính không ít lông chó, nhưng cậu đã trùm đầu rồi, hoàn toàn không thèm để ý chút chuyện nhỏ này: “Không sao!”

Không phải chỉ mấy cọng lông rụng thôi sao? Thiên Sứ nhỏ đáng yêu như thế này cơ mà, ai lại tức giận với một con chó con đáng yêu như thế chứ?

Doãn Ngọc Xuân thấy bọn họ ở chung hài hòa liền đem đồ vật của chó con chuyển vào trong phòng, lại dặn dò Bạch Dương một lần: “Tuyệt đối không cho nó ăn sô cô la, còn cả mấy cái đồ ăn ngoài rác rưởi kia nữa…”

Cậu ấy lo lắng thường ngày Bạch Dương hay gọi đồ ăn ngoài, Thiên Sứ nhỏ nghe mùi sẽ thèm ăn, chạy tới quấn dính lấy Bạch Dương làm nũng, nếu mà Bạch Dương mềm lòng thì xong đời. Cậu gọi toàn là mấy món như bún thập cẩm cay, xiên que, rồi mấy đồ như kiểu đồ nướng, vừa cay vừa nhiều dầu, dạ dày Thiên Sứ nhỏ không chịu được.

Bạch Dương gật đầu liên hồi: “Ừ, ừ, mày yên tâm đi.” Cậu vẫn biết có chừng mực, sẽ không cho thú cưng ăn mấy đồ bậy bạ, nhưng vẫn hỏi lại: “Vậy có thể cho nó ăn thịt luộc không?”

Doãn Ngọc Xuân nghĩ nghĩ, thật ra ở nhà Thiên Sứ nhỏ còn thích ăn bánh kem, bình thường cũng sẽ ăn một ít sữa chua, cũng sẽ cho nó ăn nước luộc gà, vì vậy cậu ấy nói: “Thịt luộc đương nhiên có thể ăn, cái gì không có dầu, muối, gia vị thì có thể.”

Lúc này Bạch Dương mới yên tâm, nếu vậy cậu sẽ không có cảm giác tội lỗi quá nhiều khi ăn cái gì đó.

Có điều buổi tối Bạch Dương chìm đắm trong việc chơi trò chơi điện tử, Cửu Thiên Tiên Hiệp ra hoạt động ngày Quốc khánh, trong hoạt động lần này có một nhiệm vụ mở trứng màu có thể làm đi làm lại nhiều lần, cậu gần đây mê đắm việc mở trứng màu, không ngừng làm nhiệm vụ kiếm trứng màu.

Vì Thiên Sứ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, tới đêm thì sẽ chui vào trong ổ nhỏ của mình để đi ngủ, ngoan tới mức Bạch Dương hoàn toàn quên mất trong nhà còn có một con chó con, ban đêm cậu thức tới hơn ba giờ sáng mới ngủ. Ngày hôm sau bất luận kiểu gì cậu cũng không dậy nổi, Thiên Sứ nhỏ bảy giờ đã muốn ra ngoài đi vệ sinh, nó rít lên hừ hừ, thế nhưng Bạch Dương trùm mình trong chăn chẳng nghe được gì cả.

Thiên Sứ nhỏ tủi thân ngồi bên trên giường, kêu grừ grừ.

Mãi cho tới chín giờ Bạch Dương mới bị Thiên Sứ nhỏ đang tức giận đánh thức. Thiên Sứ nhỏ thấy Bạch Dương vẫn luôn bất tỉnh, nó tức giận nhảy lên giường, sủa: “Gâu gâu gâu!”

Lúc này Bạch Dương mới sực nhớ trong nhà còn có một con chó con, cậu đột nhiên liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi rồi. Bình thường nhà Doãn Ngọc Xuân đều bảy giờ đã dẫn Thiên Sứ nhỏ ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện mua đồ ăn sáng và đồ ăn trong nhà. Trên đường đi Thiên Sứ nhỏ sẽ giải quyết vấn đề sinh lý của mình, vậy thì không phải tương đương với việc cậu đã bắt Thiên Sứ nhỏ phải nhẫn nhịn mấy tiếng rồi sao!