"Hả?" Bạch Dương lập tức tỉnh ngủ, rất là thắc mắc: "Vì sao? Em sẽ trốn ở phía cuối cùng rồi ăn hết."
Kỷ Khiêm dừng hai giây, mới mở miệng nhả ra ba chữ: "Ghê vậy sao. . ."
Bạch Dương cười hì hì, bị sự nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, hỏi ngay: "Anh thích ăn sầu riêng không? Em chia cho anh một phần!"
Không đợi Kỷ Khiêm trả lời, Bạch Dương lấy lại tinh thần, cậu mang theo tổng cộng chỉ có hai hộp, mỗi một hộp đựng một múi sầu riêng lớn, vì được ướp lạnh nên mang đến cảm giác lạnh nhè nhẹ như kem ly, nếu cho thì cậu chỉ còn thừa một múi, làm sao đủ ăn? Vội vàng ảo não nói: "Chắc là anh không thích ăn cái này đâu."
"Không." Kỷ Khiêm đột nhiên mở miệng cười: "Có lẽ có thể thử một chút."
Bạch Dương cúi đầu nhìn hộp sầu riêng trong ngực, là do sầu riêng ướp lạnh quá thơm sao? Mùi hương dần dần tràn ngập trong thang máy khiến cho anh đẹp trai ở đối diện cũng không thể cưỡng lại! Tại sao cậu lại bị nhiệt tình làm choáng váng đầu óc thế này!
Cậu chần chờ nói: "Vậy em chia cho anh một múi nha?"
Hai tay của cậu còn nắm thật chặt cái hộp, một bộ không bỏ được, xoắn xuýt muốn nói lại thôi, đang muốn mở miệng, Kỷ Khiêm đưa tay ra tự nhiên nhận lấy hộp sầu riêng.
"Cảm ơn."
Bạch Dương giương mắt nhìn, thanh niên trước mặt khẽ nhếch đuôi lông mày, ngày thường anh đã rất đẹp rồi, mặt mày như tranh vẽ, phong thái ung dung, khi cười môi mỏng hé mở, đuôi mắt tỏa ra sự ấm áp.
Bạch Dương hoa mắt đưa hộp sầu riêng qua: "Không. . . Không cần khách sáo."
Chờ đến khi đi ra thang máy cậu sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, chạy một mạch tới bên ngoài tường của trường học, giẫm lên cục đá nhảy vào trong.
Tư thế rất quen thuộc, ngay cả động tác che chở hộp sầu riêng khi nhảy xuống cũng rất chuyên nghiệp.
Cậu tiếp đất trong tư thế nửa ngồi xổm rồi vội vàng vọt lên lầu khu dạy học.
Cái ngôi trường quỷ quái này đến cả thang máy cũng không có, Bạch Dương cứ một bước leo qua ba bậc thang, chạy đến đúng lúc tiếng chuông vào học bắt đầu, Trần Thanh Lâm và những người khác đưa tay lén vẫy gọi cậu ở đằng sau: "Mau đến đây."
Bạch Dương đi vào từ cửa sau, vội vàng ngồi tại chỗ thở dốc: "Điểm danh chưa?"
Trần Thanh Lâm đưa một chai nước cho Bạch Dương: "Vẫn chưa, giáo sư đang cầm danh sách."
Giáo sư không thích dùng điện thoại điểm danh, chỉ thích kêu từng cái tên để điểm danh, mặc dù hơn hai trăm người học, nhưng ở trước mặt giáo sư này mà điểm danh giúp rất dễ dàng bị nhận ra. Mà giáo sư lại cực kỳ coi trọng việc đi học chuyên cần, chiếm năm mươi phần trăm điểm cuối kỳ, cho nên Bạch Dương mới liều mạng vọt tới.
Bạch Dương đặt cái hộp đã có chút biến hình lên bàn, dùng cái tay trống xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm lấy chai nước bắt đầu uống, thật vất vả lấy lại sức, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.
Hứa Duệ trông thấy sầu riêng trên bàn, thiếu chút cười ra tiếng: "Gì đây? Dê be be là muốn ăn trên lớp à?"
"Làm sao? Không được hả?" Bạch Dương lại lấy từ trong túi ra một cái thìa, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ.
Doãn Ngọc Xuân không nói chuyện, yên lặng cầm sách dựng đứng lên, che trước mặt Bạch Dương, giọng điệu vô cùng khoan dung: "Anh chỉ có thể giúp mày đến đây thôi."
Chờ giáo sư điểm danh xong tên mình, cậu liền lén mở nắp ra, nắp hộp vừa mở ra, trong nháy mắt mùi sầu riêng nồng đậm tràn ngập trong lớp học, hết lần này tới lần khác người đã quen ngửi cũng chưa phát hiện.
Cậu vừa mở được một chút, ngay cả màng bọc thực phẩm bên trong cũng chưa mở ra, Trần Thanh Lâm nheo mắt, vội vàng đè lại nắp hộp răng rắc một tiếng đậy kín lại.
Bạch Dương hoang mang: "Sao vậy?"
Bọn Hứa Duệ nhịn không được nhíu mày lại cười nhạo, ra hiệu cho giáo sư ở phía trước: "Có phải gần đây mày bị cảm không, chuối tiêu thì không nói, mày còn mang cả múi sầu riêng tới."
Mùi hương lan dần từ dãy bàn cuối lên đến đầu lớp học, ngay cả giáo sư đang viết bảng cũng quay người lại, đẩy mắt kính của mình, bình tĩnh nói: "Tôi có thể hiểu được các anh chị, lúc tôi đi học, cũng thường xuyên vào lớp học ngay lúc chuông reo, sau đó thường ăn một ít bữa sáng và đồ ăn vặt trên lớp cho no bụng."
"Thế nhưng là có một vài bạn lại ăn đồ nặng mùi như thế trên lớp. . . ."
Những người ngồi trong lớp ngửi được mùi muốn cười lại không dám cười chỉ nhịn một chút sau đó tất cả cười ra tiếng, xoay trái xoay phải tìm xem là ai đang làm ra chuyện can đảm như vậy.