Bạch Dương cười híp mắt còn để lộ ra răng nanh nhỏ: "Anh ăn thử chút đi, ăn rất ngon đó."
Kỷ Nghiêm nhìn xuống bàn tay đang cầm chiếc túi, cổ tay trắng nõn và thon thả của người thanh niên đang xách một chiếc túi đóng gói màu trắng, đậu phụ đen bên trong đó tỏa ra một mùi… lạ.
Bạch Dương nghiêng đầu nghi hoặc: "Sao vậy?"
Kỷ Khiêm ngước mắt lên cười, cuối cùng anh vẫn đưa tay ra và nhận lấy túi đồ ăn kia: "Không có gì, cám ơn em."
"Khách sáo rồi." Bạch Dương cười rạng rỡ, ánh mắt của cậu vô tình hạ xuống tay đối phương, các ngón tay thon dài và thậm chí còn có màu trắng như sứ.
Từ trước đến nay cậu vẫn không rõ vừa trắng vừa gầy là có ý gì, nhưng lúc này khi nhìn thấy tay của đối phương cậu mới hiểu được, đốt ngón tay nhìn rõ ràng, những mạch máu màu xanh trên mu bàn tay mỏng manh trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da.
Cậu cẩn thận nhìn kỹ…
Ding...
Khi thang máy đến Bạch Dương mới hoàn hồn lại, thừa dịp đối phương không chú ý đến ánh mắt lộ liễu của mình, cậu vội vàng xách đồ và chạy ra ngoài: "Tạm biệt anh."
Ngón tay Kỷ Khiêm khẽ cong lên, anh nhẹ nhàng nhấc túi thức ăn lên và khách khí nói lời tạm biệt.
Kỷ Khiêm đi về phòng và lại nâng ống tay áo của mình lên, anh nhẹ nhàng ngửi thử, quả nhiên phía trên áo ám không ít mùi hôi kỳ lạ kia. Anh khéo léo cởϊ áσ khoác và treo lên móc áo, dù sao trong khoảng thời gian anh phải tăng ca này thì số lần gặp phải cậu nhóc kia vào ban đêm đột nhiên tăng lên nhiều hơn.
Mỗi lần họ gặp nhau, cậu nhóc ấy luôn cầm một phần thức ăn trên tay khiến trên người anh sẽ có một chút mùi, nhưng đến hiện tại thì anh cũng đã quen với việc này rồi.
Anh đặt túi thức ăn lên bàn và cúi đầu xuống nhìn một lúc, nhớ tới cậu nhóc bên cạnh luôn tràn đầy năng lượng với ánh mắt thẳng thắn kia, cuối cùng anh chỉ lắc đầu mỉm cười.
Bạch Dương vẫn luôn thức đêm chơi game, tinh thần uể oải đến sáng thứ hai đi học mới vội vàng đánh răng rửa mặt, trước khi ra cửa không quên lấy sầu riêng từ trong tủ lạnh ra.
Sầu riêng tươi vừa tách ra đã thấy thịt sầu riêng mập mạp màu vàng nhạt. Sau khi để vào trong tủ lạnh một đêm lúc lấy ra đã không còn ngọt quá mà còn mang theo cảm giác giống kem ly!
Bạch Dương ôm một hộp sầu riêng được bọc kín trong màng bọc thực phẩm rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Lúc chờ thang máy, đúng lúc cửa đối diện cũng mở ra. Kỷ Khiêm mặc một bộ đồ tây đơn giản đi ra. Một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần dài được ủi thẳng tắp càng khiến anh trông đẹp trai hơn, chiếc áo ôm sát lộ ra tỉ lệ cơ thể rõ ràng, Bạch Dương len lén liếc nhìn, dường như đây là dáng người tỉ lệ vàng, đôi chân thật là dài.
Cậu giả vờ xoa mắt để che dấu, ngáp một cái: "Chào anh, anh đi làm à?"
Kỷ Khiêm xoay đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 10, 9 giờ công ty mới bắt đầu làm việc, thời gian còn sớm, liền cười gật đầu: "Chào em, em cũng đến thời gian đi học rồi sao?"
Bạch Dương chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không có một chút tinh thần, kéo lê cơ thể suy yếu mệt mỏi đi vào trong thang máy, cúi đầu dùng sức hít hít mùi sầu riêng.
Mùi thơm nồng nặc tràn ra, cậu lập tức lại sống lại, vội vàng gật đầu: "Vâng, 8 giờ 30 em vào học."
Ánh mắt Kỷ Khiêm rơi vào hộp sầu riêng trên người cậu, hơi lui về phía sau nửa bước dựa vào tường, thuận miệng đáp lại: "Bây giờ đi không sợ bị trễ sao?"
Bạch Dương tính toán khoảng cách, ôm hộp sầu riêng nói: "Không trễ, chờ em trèo qua một góc tường là đến khu dạy học, đi đến lầu ba rất nhanh."
Cậu tỏ vẻ hết sức quen thuộc với việc trèo tường, thậm chí vô cùng thông thạo đối với cảnh chạy đua cùng thời gian này.
Kỷ Khiêm cười nhẹ hai tiếng: "Thật là chuyên nghiệp."
Bạch Dương cười hắc hắc hai tiếng, lại ôm múi sầu riêng hít một hơi, chờ đến phòng học cậu sẽ lấy ra ăn.
Nhìn cậu ôm sầu riêng giống như ôm bảo bối, vẻ mặt Kỷ Khiêm kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp sầu riêng kia: "Em muốn tới phòng học rồi mở ra ăn sao?"
Mắt Bạch Dương mở to tròn căng ra, gật mạnh đầu: "Chờ em đến phòng học rồi sẽ lén mở ra ăn!"
Lén ăn?
Kỷ Khiêm nghĩ đến cảnh cả phòng học học sinh đang học, đằng sau còn có một Bạch Dương lén ăn vụng sầu riêng, anh khẽ mím môi: "Có lẽ em sẽ không thể thực hiện hành động "ăn vụng" này."