Bạch Dương bĩu môi, chui cả người vào trong vỏ chăn, đây là cái chăn mới mua, mẹ của Doãn Ngọc Xuân còn đặc biệt giặt sạch và phơi nắng cho cậu nên mới có mùi nắng trên chăn bông.
Cậu phải vất vả lắm mới chui ra khỏi vỏ chăn được, đầu bù tóc rối vừa đi vừa cà khịa: “Thanh Thanh, tao vừa vô tình chứng kiến
cảnh chia tay của hàng xóm sát vách, còn là bị cắm sừng, vô cùng thảm thương. "
"Ồ, mày cẩn thận bị hàng xóm ám sát đấy."
"Anh ấy sẽ không như vậy đâu."
Bạch Dương nghĩ đến anh chàng đẹp trai nhà bên cạnh, lông mày đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt như ngọc, mấu chốt là ánh mắt của anh giống như dòng nước ngầm dâng trào dưới sông băng lúc anh dựa vào cửa vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng nói lời chia tay.
Mãi cho đến một khắc cuối cùng thì vẫn là khí chất tao nhã, phong độ, ôn nhu tao nhã như ngọc, mang theo tự nhiên xa hoa, Bạch Dương cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không để ý đến việc bản thân gặp được cảnh chia tay của mình đâu.
Không biết tại sao nhưng người nọ mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc, thậm chí là gần gũi.
Bạch Dương gãi gãi đầu, quyết định để đối phương ở sau đầu, cậu nằm ở trên sô pha bật máy chiếu, kéo rèm cửa xuống cũng kéo rèm cửa sổ lại, bầu không khí của rạp chiếu phim sao trời đã tới rồi: "Cái này cũng tuyệt vời quá rồi!"
Bạch Dương vừa chọn một bộ phim vừa hỏi: "Anh Duệ và anh Tiểu Xuân đi bao lâu rồi?"
"Bọn họ đi mua rượu nên chắc là nhanh thôi."
Đang nói chuyện thì tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Doãn Ngọc Xuân không chỉ mang rượu tới mà còn có thêm một món lẩu mang về.
Nhân viên giao hàng khiêng một cái thùng lớn: "Các anh đẹp trai, có cần tôi nấu lẩu giúp các anh không?"
Doãn Ngọc Xuân khách khí nói cảm ơn: "Chúng tôi tự làm là được rồi, mọi người vất vả rồi."
"Mời mọi người thưởng thức, xin vui lòng đánh giá năm sao giúp tôi."
"Được, được, nhất định rồi." Doãn Ngọc Xuân trực tiếp mở điện thoại, đánh giá cho năm sao.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy loại hình phục vụ này, nguyên liệu nấu ăn bên trong được sắp xếp và phân loại rất tốt, còn có nồi chuyên dụng và bát đũa dùng một lần, ăn xong có thể trực tiếp cho tất cả vào thùng rác và vứt đi, vô cùng hoàn hảo.
Hứa Duệ để rượu sang một bên, dọn chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sô pha ra: “Mau ăn cơm đi.”
Trần Thanh Lâm lấy chiếc khăn trải bàn được tặng ra trải nó lên rồi đặt bếp từ và nồi lên đó.
"Tôi muốn ăn thịt bò lá lốt, ở đâu vậy?"
"Ở đây ở đây."
"Cụng một ly đi."
Bốn thanh niên bưng mấy ly cocktail hoa quả lên: “Mừng tân gia nhận phòng!”
"Dô!"
Bức màn đã được hạ xuống, một bộ phim bom tấn rất nổi tiếng và kỳ lạ được đặt trên máy chiếu, trong nồi sôi ùng ục bọt khí và bốc lên một làn hơi trắng ấm áp lượn lờ.
Thay đổi thói quen nhiều năm là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng Kỷ Khiêm lại rất thích, anh không phải là dồn hết tâm trí để làm điều đó, chỉ là mỗi khi phát hiện bản thân mất đi một số thói quen anh lại cảm thấy thoải mái hơn một ít.
Mỗi cuối tuần đều sẽ kéo Thù Pháp Đông và Đằng Mục đến phòng tập thể dục để có thêm thời gian tập thể dục, Đằng Mục còn được, anh ấy vẫn luôn có thói quen tập thể dục và có một cơ thể cường tráng, nhưng Thù Pháp Đông lại kêu cha gọi mẹ.
Kỷ Khiêm liếc nhìn phần da thịt trắng nõn mơ hồ có thể nhìn thấy trên bụng anh ấy, cười nói: "Anh Đông, tuổi trẻ thì không nên béo đâu."
Thù Pháp Đông ôm miếng thịt mềm trên bụng của mình: "Anh đã phải vất vả lắm mới nuôi được cái bụng lợn này đấy."
Đằng Mục nghe thấy thì không thể chịu đựng được nữa, vì vậy anh ấy lập tức đi đến xách Thù Pháp Đông vào phòng tập thể dục: "Mau lên, chỉ là đánh một trái cầu mà thôi, cũng không phải là lấy mạng của em."
"Đây chính là muống lấy mạng của em mà!" Thù Pháp Đông hô lớn: "Em ba, cứu anh!"
Kỷ Khiêm nhún vai, bày tỏ rằng anh không thể giúp gì được, anh lấy túi thể dục thay một bộ đồ thể thao màu đen rồi đeo tai nghe Bluetooth và đi thẳng đến máy chạy bộ.
Anh có dáng người cao gầy cân đối, cả cánh tay và chân đều có những đường nét cơ bắp mỏng, trong quá trình chạy bộ có thể mơ hồ thấy được những đường nét tự nhiên và mịn màng sau lưng của anh. Nhìn thoáng qua có thể biết anh là người chú trọng rèn luyện bản thân nhưng không quá theo đuổi cơ bắp to lớn, càng không nói đến diện mạo khôi ngô, chiếc máy chạy bộ bên cạnh anh nhanh chóng bị các nam thanh nữ tú ngồi ăn uống chiếm giữ.