“Cảm ơn.” Kỷ Khiêm nhìn cậu có chút xuất thần, đưa tay ra, chiếc chìa khóa và thẻ thang máy đang nằm trên tay trắng nõn thon dài của cậu.
Bạch Dương ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ nói: “Không cần cảm ơn.” Sau đó chầm chậm vào nhà, những ngọn tóc run run từng trận, sau đó đùng một cái đóng cửa lại.
Sau khi Bạch Dương chạy về mới phát hiện bản thân làm như vậy có phải không thân thiện lắm hay không, lại lấy ra vài miếng băng cá nhân từ hộp thuốc nhỏ của mình, mở cửa nhô nửa người ra, xòe tay đưa ra băng cá nhân và bông gòn tiêu độc một lần, có chút chần chờ hỏi anh đẹp trai đối diện: “Cái đó, anh có cần băng cá nhân không?”
Trong lúc nói, Bạch Dương còn chỉ chỉ trên mặt mình, ra hiệu vết thương trên mặt của đối phương.
Cũng không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, trong ánh mắt của thanh niên đối diện giống như có chút do dự và vi diệu.
Bạch Dương có chút ngại ngùng, có phải vì cậu bắt gặp hiện trường chia tay của người khác, còn đặc biệt cố ý đi ra tìm cảm giác tồn tại không quá thích hợp hay không?
Nhưng mà một lát sau, Kỷ Khiêm cười gật đầu: “Cảm ơn em nhiều nhé.”
Anh vừa nói xong, bạch Dương liền nở một nụ cười xán lạn đi qua, để băng cá nhân và bông tiêu độc bỏ vào hộp: “Không cần cảm ơn.” Lại chầm chậm chạy về, đùng một cái đóng cửa lại.
Kỷ Khiêm nhìn nhìn chiếc băng cá nhân, bên trên hình như còn in lên nhân vật hoạt hình, toàn là phim hoạt hình thiếu nhi.
Sau khi chạy về, Bạch Dương lại cảm thấy bản thân mình đóng cửa có phải là quá nhanh rồi không, vừa này còn chứng kiến hiện trường chia tay của người ta, tốt xấu gì cũng là hàng xóm với nhau, hay là an ủi đối phương một chút nhỉ?
Cậu lại mở cửa ra, lộ ra một đầu tóc mềm mại, đôi mắt to tròn linh động mang theo chút an ủi lại vô cùng chân thành nói: “Cái đó, anh đẹp trai như vậy, đối tượng tiếp theo sẽ càng tốt hơn!”
Kỷ Khiêm cong môi cười nhạt, kiêu ngạo tuấn dật: “Vậy mượn lời may mắn của em.”
Nhìn thấy đối phương cười, Bạch Dương cũng nhếch miệng làm lộ ra răng nanh nhòn nhọn nho nhỏ của mình, tươi cười xán lạn, lại đùng một cái đóng cửa lại.
Mặc dù những gì đứa trẻ nói rất vô lý, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng của Kỷ Khiêm đã tốt hơn một chút, anh cầm băng cá nhân và bông khử trùng đi vào phòng tắm để tự xử lý vết thương của mình.
Độ cận thị của Kỷ Khiêm không cao nên anh không thường đeo kính, anh chỉ đeo khi nhìn máy tính và đọc sách trong thời gian dài.
Anh tháo mắt kính xuống rồi đặt lên khung kính rồi mới nhìn vào gương, bên má có một vết thương nông có vài giọt máu tròn xoe đang trào ra. Khi miếng bông khử trùng đυ.ng vào miệng vết thương thì có chút nhói nhói, anh nhíu mày rồi lau cẩn thận sau đó mới dán băng cá nhân có hình của một động vật hoạt hình màu trắng lên, thứ này dán trên mặt không ngờ lại có chút trẻ con và thú vị.
Sau khi thu dọn cẩn thận, Kỷ Khiêm vui vẻ gọi người chuyển phát nhanh đến gửi từng thứ ở cửa đi, còn thuận tay gửi tin nhắn cho Tề Tố bảo cậu ta chú ý kiểm tra và nhận đồ.
Lúc này Kỷ Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhiều đồ đạc đều bị gửi ra ngoài vì vậy mà căn nhà trở nên trống trải, loại trống trải này còn có chút mùi vị nhàn nhã. Anh nghĩ, có lẽ còn có thể đặt một cái giá sách ở vị trí này rồi chuyển tất cả những cuốn sách đặt trong phòng làm việc của mình đến đây.
Mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, màu vàng bao phủ khắp nơi, Kỷ Khiêm vén rèm cửa lên ánh nắng ấm áp chiếu vào người anh, trên bầu trời có những chiếc máy bay đường dài, xuyên qua những đám mây trắng bay về phía xa.
Bạch Dương không hiểu nổi sóng gió nhà bên cạnh, cậu còn đang thu dọn đồ đạc của mình. Trần Thanh Lâm vẫn ở dưới lầu để trông coi đồ đạc cho cậu, khi cậu ấy lên lầu thì Kỷ Khiêm đã quay trở về phòng từ lâu nên vô tình bỏ lỡ thời gian gặp mặt.
Việc đầu tiên cậu ấy làm khi vào nhà là mở cửa sổ ra, một cơn gió dễ chịu thổi vào khiến chiếc chuông gió treo phía trên kêu leng keng.
Cậu ấy thích những căn phòng sáng sủa và đầy nắng, tốt nhất là có cảm giác như ở nhà.
Căn nhà vốn trống rỗng đã đầy ắp đồ đạc, Trần Thanh Lâm bước vào ngã người xuống ghế sô pha, mở một chai Coca lạnh rồi uống ừng ực: “Mệt chết tao rồi.”