Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 29

Chìa khóa va vào mép gọng kính của Kỷ Khiêm, sượt qua má anh, liền một vệt máu rơi xuống đất, Tề Tố không nghĩ rằng chìa khóa sẽ làm Kỷ Khiêm bị thương, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống. Cuối cùng vẫn không quan tâm xoay người rời đi.

Tề Tố đi hướng thang máy, phát hiện cửa thang máy có người đang ôm thùng giấy, người đó do dự ôm thùng giấy, chỉ mong dán mình vào tường.

Thang máy vừa đúng lúc đi xuống, ánh mắt Tề Tố hung ác trừng mắt nhìn người này, trực tiếp vào thang máy rời đi.

Chết tiệt! Cậu không cố ý! Bạch Dương đứng tại chỗ, chỉ muốn trách chính mình.

Trong tuần này cậu vẫn luôn sửa lại căn nhà, vốn dĩ muốn nói xin lỗi với hàng xóm, tiếng sửa nhà tuần này có lẽ đã quấy rầy đối phương, không ngờ đối diện lại không có ai!

Đây không phải trời giúp cậu sao? Nhanh chóng sửa sang, phòng khách và một căn phòng nữa thông thẳng với nhau, còn sửa lại một phòng chơi lớn, sau khi sửa, ở trong có một cánh cửa hợp lại thì sẽ thành rạp chiếu phim nhỏ, rất tuyệt!

Nghĩ đến việc có thể vừa ăn malatang, hạ màn và bật máy chiếu để xem phim, cậu liền nóng lòng muốn sống trong đó.

Cậu còn nghĩ là bên cạnh còn chưa có người ở, hôm nay lúc chuyển đồ trực tiếp để cửa mở để chuyển, không chút nào kiêng kị, rất là tiện lợi.

Mấy phút trước, ở dưới lầu.

Trần Thanh Lâm đang ở dưới lầu chuyển đồ đạc của cậu: “Dương be be, mày mang cái thùng cuối cùng này lên đi, tao ra ngoài mua mấy chai coca.”

“Được thôi!” Bạch Dương vui vẻ ôm thùng đồ quẹt thẻ vào thang máy.

Lúc này trong thang máy không có người, lầu 10, rất nhanh đã đến rồi.

Cậu dồn sức ôm thùng đồ ra khỏi thang máy, vừa ra khỏi thang máy thì phát hiện nhà bên cạnh đang ở trước cửa tranh chấp cãi vã, cũng không biết lúc đó đầu phát điên cái gì, vậy mà cậu lại muốn quay vào lại thang máy.

Không ngờ rằng thang máy lại đi lên, hai cái thang máy đều đi lên, ngón tay cậu ấn điên cuồng cũng không thể ngăn cản được thang máy đi lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy vô tình đi lên.

Lúc này lại đi về nhà thì càng kỳ cục, cậu chỉ có thể di chuyển chầm chậm theo chân tường, vờ như bản thân mình không tồn tại, từng chút từng chút nhẹ tay nhẹ chân hướng đi qua phía thoát hiểm.

Nhưng mà hai người đối diện đó hình như cũng không có chú ý đến cậu, cậu nghe thấy lời người đàn ông nhã nhặn anh tuấn kia nói, cũng hiểu được bảy tám phần. Có chút hiếu kỳ không kiềm chế được, đưa nửa đầu ra thăm dò, cũng không biết là ai đang ở trong phúc mà không biết hưởng, lại có thể không biết tốt xấu như vậy, không phân biệt được đυ.c trong.

Nhưng mà cậu vừa nhìn thì thấy thanh niên đối diện dựa vào cửa, tuấn mỹ vô song, có chút nhã nhặn biếng nhác lại mang theo chút bình tĩnh lạnh lùng, hai loại khí chất kỳ diệu này vậy mà lại hòa hợp với nhau.

Trong nháy mắt đó, ánh mắt an tĩnh lại mãnh liệt, thẳng tắp nhìn về phía người kia.

Bạch Dương trong lòng run lên, giống như từng gợn sóng lăn tăn nổi trên mặt nước, cậu cảm nhận được một loại run rẩy mê hoặc, thậm chí quên phải dời đi ánh mắt, ôm lấy đống đồ đứng ngơ ra tại chỗ.

Không ngờ rằng người mà bản thân mình cho rằng không biết tốt xấu liền ném chìa khóa lên mặt người ta, nhanh chóng mà đi ra ngoài, cậu không kịp tránh mặt.

Tự nhiên vô duyên vô cớ chịu một cái lườm, có phần tức giận cũng có phần ức chế, lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, còn có chút chột dạ sau khi hóng drama xong.

Sau khi Tề Tố đi rồi, Kỷ Khiêm biến thành trạng thái mặt không biểu cảm, anh không quan tâm vết thương trên mặt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía này.

Ánh mắt này còn lạnh lùng hờ hững chưa tan đi, tim Bạch Dương bỗng đập thịch một cái, giống như lá rơi vào nước làm mặt hồ kinh động, sóng gợn thăng trầm.

Cũng không biết anh đang nhìn cái gì, Bạch Dương chỉ có thể bộc lộ ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng: “Xin lỗi, không phải em cố ý đứng đây nghe lén đâu, chỉ là vừa mới chuyển đồ...” Nói xong, cậu cũng cảm thấy bản thân giống như giải thích cũng không xong, liền cười xấu hổ đi chầm chậm vào nhà.

Nhìn thấy răng nanh quen thuộc đó, Kỷ Khiêm có chút ngẩn ngơ mà cười đáp lại, sau đó gật đầu ra hiệu.

Anh trai này cười lên càng đẹp trai, Bạch Dương ôm đồ lộn xộn nhét vào trong phòng, trong lúc vô tình phát hiện chiếc chìa khóa kia vậy mà lại rơi ở trước cửa nhà mình, thế là nhặt chìa khóa lên, thuận tiện nhặt thẻ thang máy đưa cho đối phương: “Cái đó... đây là chìa khóa của anh phải không?”