Tại sao lại như vậy chứ? Từ lúc đối phương mở miệng nói thì Tề Tố sững người lại, giữ bộ dạng nực cười. Từng câu từng chữ cậu ta cũng không thế chấp nhận.
Cậu ta muốn động đậy, mở miệng phản bác nhưng miệng như bị dán keo lại cứng đờ, rất cứng, không thể động đậy, giống như bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, không thể thoát khí ra, thật lâu mới tìm lại giọng nói của mình, nghẹn ngào lại lo lắng: “Anh Khiêm, những chuyện đó đều đã qua rồi, em có thể thay đổi mà.”
“Tại sao anh lại vì những chuyện đã qua mà nói chia tay với em chứ?” Tề Tố không hiểu, ở trong lòng của cậu ấy, Kỷ Khiêm luôn là dáng vẻ ấm áp và khiêm nhường, giống như trước đến nay chưa từng bực tức chưa từng nóng giận.
“Phải rồi, tại sao chứ?” Kỷ Khiêm cười cười: “Có lẽ là anh mệt rồi.”
Tề Tố tức giận đập phá thùng đồ trước mặt: “Vậy tại sao ngay lúc đó anh không nói? Kỷ Khiêm, là chính anh nói không sao mà.”
Ánh mắt của Tề Tố cứ nhìn vào những thứ gì đó, cậu ta nhắc lại lần nữa: “Kỷ Khiêm, rõ ràng là anh nói, anh nói không sao, anh có thể đợi.”
Đèn cảm biến của hành lang đột nhiên sáng lên, chiếu lên gương mặt của Tề Tố, dáng vẻ luôn thanh tú dường như lại mang theo sự quá khích, Kỷ Khiêm trầm tư một lát: “Hình như đúng là như vậy thật.”
“Hóa ra luôn là anh cho em cơ hội buông thả.” Kỷ Khiêm cười lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Lần này không muốn nói không sao nữa, được không?”
“Tại sao?” Tề Tố nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Kỷ Khiêm hơi nghiêng đầu, như nghi hoặc đối phương thật sự không hiểu, mở nhẹ môi, giọng ấm áp: “Tề Tố, là em thích người khác rồi.”
Thấy ánh mắt của Tề Tố giống như muốn phản bác lại mình, Kỷ Khiêm giơ ngón trỏ lên môi thả nhẹ một hơi: “Đừng vội phản bác, anh còn hiểu em hơn bản thân em.”
Dường như tất cả những tâm tư đều lộ ra trước mặt đối phương, Tề Tố không khống chế nổi cơ thể của mình, trợn to mắt đảo qua lại, cứng ngắc giải thích: “Không phải như vậy, em không muốn...”
“Kỷ Khiêm, em không muốn chia tay với anh...”
Kỷ Khiêm không ngừng cười lên, tiếng cười lan tràn trong không gian nhỏ hẹp này, anh mang theo một tia lạnh lùng và mỉa mai: “Vậy em tính bắt cá hai tay sao?”
“Xem anh là người tình nhỏ của em?” Anh khẽ nhíu mày, hơi hếch cằm lên, mang theo sự nghi ngờ, dáng vẻ có chút phong lưu: “Hay là xếp anh trên cả người đàn anh kia của em?”
Kỷ Khiêm dường như đã lột tấm màng che xuống, đôi mắt sắt bén và châm chọc, Tề Tố cảm thấy bản thân rất xấu hổ, cậu ta giống như một chú hề nhảy nhót.
Cậu ta không muốn như vậy.
Cậu ta luôn là em trai trúc mã rất nghe lời và dịu dàng của Kỷ Khiêm, không muốn để lộ tâm tư trước mặt Kỷ Khiêm, ở trong mắt Kỷ Khiêm những sự phù phiếm đáng xấu hổ hoàn toàn không thể trốn thoát.
Tề Tố đỏ mặt, thực tế là một câu cũng nói không ra được nữa.
Kỷ Khiêm ấm áp nói: “Tề Tố, kết thúc rồi là kết thúc rồi, mang đồ của em rời khỏi đi.”
Tề Tố sững sờ tại chỗ, Kỷ Khiêm rất cao, mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng anh dựa vào khung cửa, có một loại thản nhiên từ trên cao nhìn xuống.
Trong sự thờ ơ này, Tề Tố cảm thấy sự sỉ nhục cực lớn bao trùm cậu ta, dáng vẻ của cậu ta có chút đáng thương.
Kỷ Khiêm đưa tay ra: “Trả lại chìa khóa căn hộ và thẻ thang máy lại cho anh.”
Trong ánh đèn chói lóa, Tề Tố mang theo cảm giác chóng mặt khó tả, đột nhiên mở túi áo, đồ bên trong rơi hết xuống sàn, huy hiệu, bóp tiền, thẻ thang máy, chìa khóa,... lạo xạo rớt xuống đất, Tề Tố vô thức cắn môi, giữa cơn đau tê tái ngồi xuống thu dọn đồ đạc.
Cậu ta ngồi xổm xuống, nhưng Kỷ Khiêm lại ở một bên nhàn nhã dựa vào cửa, Tề Tố cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình, chế giễu mình, cậu ta giống như con chim bị nhốt ở trong lòng đang hót, người ngoài l*иg thì cười đùa, nhìn cậu ta nhảy lên nhảy xuống, ríu rít.
Cảm giác xấu hổ và lo lắng trộn lẫn với nhau, thậm chí cậu ta có chút tức giận, nếu không phải Kỷ Khiêm luôn bao dung với cậu ta thì làm sao cậu ta lại được dung túng như vậy.
Kỷ Khiêm rõ ràng luôn bao dung cậu ta, tại sao bây giờ lại không nữa rồi?
Tề Tố thu dọn đồ rồi đứng lên, nhìn thấy bộ dạng ôn hòa điềm tĩnh của Kỷ Khiêm, dưới sự xấu hổ tột độ lại có sự căm phẫn, cậu ta dồn sức ném chìa khóa và thẻ thang máy qua: “Đều trả lại cho anh!”
“Căn nhà rách này của anh, ai mà thèm chứ.”