Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 27

Sau khi để đồ xong, Kỷ Khiêm lấy ra một tập thơ, ngồi trên ghế sa lon từ từ đọc sách, công ty thực tập của Tề Tố cách chỗ này một đoạn, nếu không gặp kẹt xe, tình huống cấp bách..., thì cũng phải cần 40 phút mới có thể đến nơi, còn phải tính đến thời gian đi bộ và thu dọn đồ đạc, vì thế sau khi Tề Tố đi thực tập thì không tiện hay ở đây, dù sao thì trường của cậu ta cũng gần hơn.

Hay là bản thân cứ lạnh lùng như vậy, Kỷ Khiêm vô tư mở tập thơ, “The poetry of earth is ceasing never.” (Thơ ca của trái đất chưa bao giờ ngừng lại)

Ngón tay của Kỷ Khiêm trắng trẻo thon dài, theo dòng chữ màu đen, chợt nghe tiếng dế kêu mùa hè, niềm vui giữa hè, rạo rực cũng là hơi ấm của bức tường lửa vào đông, giống như một mùa đông ấm áp đang đến gần.

Gương mặt thanh tú của anh bất giác thoải mái hơn, ngoài cửa sổ thời tiết tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu nghiêng, hàng lông mi của anh giống như phiêu dật ánh vàng, anh có thể tự cảm nhận được mình hằng mong ước một cuộc sống mới cùng những ấm áp.

Ở phía trước có một cánh cửa đang mở, anh đứng trước nó, kiên nhẫn chờ đợi một kết thúc đã định trước.

Tề Tố gấp gáp chạy ra khỏi công ty, thậm chí không kịp xin nghỉ, trên đường bỗng nhiên gặp đồng nghiệp thực tập cùng, bọn họ ngạc nhiên nhìn Tề Tố đang vội vàng chạy ra ngoài: “Này Tề Tố, cậu đi đâu vậy?”

“Gia đình xảy ra chuyện gì sao?”

“Không rõ nữa.”

Tề Tố luống cuống tay chân chạy đến bên lề đường, bắt xe đi thẳng đến căn hộ. Cả đường chạy nhanh như điên, đến khi cậu ta đi thang máy lên tầng mới phát hiện trước cửa đặt rất nhiều thùng hộp để đồ chỉnh đốn, sạch sẽ, chồng lên nhau vô cùng ngăn nắp, nhìn là biết ngay là ai đã làm.

Cậu ta không kịp bối rối, trực tiếp mở cửa chỉ vào những cái thùng ở ngoài cửa, lớn tiếng kêu la: “Kỷ Khiêm! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Những cái thùng ở ngoài này là có ý gì? Anh ném tất cả đồ của em ra ngoài sao?”

“Em đã nói với anh rất rõ ràng rồi, em chỉ đi tụ tập với đám người trong bộ phận, tại sao chỉ gặp đồng nghiệp bình thường một lần mà anh phải như vậy?”

Tề Tố tùy tiện mở thùng nhìn thử, tầng trên cùng chắc là những vật dụng hàng ngày, nhỏ như bàn chải đánh răng ly đánh răng đều được dọn ngay ngắn bên trong, thậm chí cậu ta có một chút khó chịu với sự nghiêm túc của Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm để sách xuống chậm rãi đứng lên, nhàn nhã đi đến cửa, dựa vào khung cửa nhìn Tề Tố kiểm tra đồ của mình, nhẹ giọng hỏi: “ Còn thiếu đồ gì không?”

Tề Tố đột nhiên ngẩng đầu lên, tướng mạo Kỷ Khiêm tuấn tú với gọng kính tròn viền vàng cổ điển, áo sơ mi nhạt màu sơ vin một nửa vào quần, càng làm nổi lên con người lười biếng lại mang theo sự sang trọng.

Rõ ràng trong mắt có ý cười, nhưng sao lời nói ra lại cay nghiệt như vậy? Tề Tố mở to mắt, vò tóc lung tung, không hiểu mà hét lớn: “Kỷ Khiêm, rốt cuộc là tại vì sao?”

Giọng điệu của Tề Tố dịu xuống, thêm chút khóc lóc: “Anh Khiêm, chúng ta quen biết nhau đã hai mươi năm rồi, từ nhỏ em đã ở bên cạnh anh.”

Phải rồi, hai mươi năm trúc mã kết nghĩa, không đếm hết trăm ngàn cảnh tượng trải qua cùng nhau, vụt qua trong trí óc, Kỷ Khiêm đứng trước cửa nở nụ cười: “Tề Tố, anh luôn là người mà em lựa chọn từ bỏ.”

Mắt của Kỷ Khiêm sáng lên một chút, nhưng không phải là loại màu nâu pha tạp, mà là mang theo một chút màu hổ phách, ánh mắt nhìn người ta rất là ấm áp và tập trung, anh dịu dàng nhìn Tề Tố đang sững sờ ở một bên, nhẹ nhàng nói: “Tề Tố, anh từng là người anh trai trúc mã gọi là đến, cũng luôn có thể chờ đợi, lần gặp tiếp theo, người đó sẽ không còn nữa.”

Bởi vì học sinh sẽ có chào đón tân sinh viên, hẹn hò thì có thể lần sau; bởi vì nam sinh khóa dưới có chuyện, Tề Tố phải giúp anh ta mấy đêm liền; bởi vì nam sinh khóa trên có chuyện, Tề Tố sẽ đều ở bên cạnh anh ta mấy ngày liền; Kỷ Khiêm luôn phải làm một anh hàng xóm tốt bụng; vì sợ những lời đồn ở trường, từ trước đến nay cậu ta đều không đồng ý để Kỷ Khiêm đến trường tìm cậu ta.

Đương nhiên vẫn còn nhiều chuyện khác, đếm cũng không hết, cuối cùng Kỷ Khiêm luôn là cái tên mà Tề Tố có thể gọi, anh Khiêm, anh tốt như vậy, chắc sẽ không trách em đâu.

Kỷ Khiêm không nhịn nổi mà bật cười: “Tề Tố, có phải em nghĩ lần này anh cũng sẽ không trách em.”