Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 26

Vào phòng, chân mày Kỷ Khiêm lập tức nhíu lại, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, anh mở tủ giày ra nhìn xem, giày của Tề Tố vẫn để ở bên trong, anh rũ mi, vẻ mặt không tốt lắm đi vào trong bếp xem xem, trông như mấy ngày này cũng không có người ở.

Đồ ăn trong tủ lạnh rõ ràng là để được một tuần rồi, vừa mở ra đã ngửi được một mùi kỳ dị. Là mùi vị của hỗn hợp của các loại đồ ăn để qua đêm, Kỷ Khiêm đóng tủ lạnh lại, tìm số điện thoại của công ty giúp việc đến để làm sạch căn phòng một chút, còn đặt biệt hỏi xem có thể thu dọn đồ ăn trong nhà bếp được không, bản thân có thể đưa thêm tiền.

Bình thường thì công ty giúp việc quét dọn sẽ không bao gồm việc rửa bát, nhưng mà nghe nói Kỷ Khiêm sẽ đưa thêm tiền phục vụ cho nên cũng có không ít người lựa chọn nhận việc.

Dì giúp việc sau khi đến vô cùng thoải mái nhanh nhẹn, không nói nhiều lời trực tiếp bắt đầu dọn dẹp. Chỉ mấy ngày, bụi bặm trong nhà cũng không tính là quá nhiều, dì xử lý bụi trên trần nhà trước hết, sau đó lại dọn dẹp bụi trên bàn, trên giá sách, đồ đạc ở giữa phòng,... tiện tay còn đem đồ trong tủ lạnh là dọn sạch một lần, sau đó còn cẩn thận tiêu độc xử lý sạch sẽ, cuối cùng là quét dọn bỏ vào túi rác.

Sau khi dì giúp việc về rồi, Kỷ Khiêm lại ra ngoài mua không ít thùng đựng đồ về, dọn dẹp đồ của Tề Tố từng chút, từng chút cẩn thận kiên nhẫn, phân ra từng cái một.

Lúc cầm trên tay những đồ vật quen thuộc, không tránh khỏi nhớ lại những cảnh tượng khi đó, hoặc là nhớ đến chủ nhân của món đồ đó. Kỷ Khiêm mặt không biểu tình để những món đồ đó vào trong hộp, sau đó đậy nắp lại, dường như cũng rút ra ký ức và tình cảm, phủ bụi cả thảy, đem đi cất dưới đáy hòm.

Kỷ Khiêm cầm lấy cái cuối cùng là một con Chuột Micky của Disney, đôi mắt có chút tối lại, đột nhiên nhớ ra con gấu bông này là tự mình mua ở cổng Disney, đứng rất lâu ở cổng Disney người đến người đi, mọi người ở đây hoặc là vui vẻ với người nhà hoặc là ngọt ngào với người yêu, bất kể là ai đi chăng nữa cũng chìm đắm trong giấc mộng cổ tịch Disney.

Nhưng lúc đó Tề Tố thất hẹn, mà tại sao lại thất hẹn nhỉ? Anh rũ mắt suy nghĩ một hồi, hình như đã nhớ không còn rõ nữa, có lẽ số lần Tề Tố thất hẹn quá nhiều, cũng quá nhiều lý do, bản thân anh đã không còn nhớ rõ từng cái nữa rồi.

Có lẽ đã tập mãi thành thói quen đối với những chuyện như vậy, căn bản sẽ không nhớ kỹ, nghe thấy thì ừ một tiếng, lời nói thì từ tai này qua tai kia là xong rồi, tùy cậu ta thôi.

Kể cả hư ảo thì cũng sẽ phiêu tán, những việc trong kí ức cũng sẽ trở nên mơ hồ, đến cuối cùng là nản lòng hay là không quan tâm?

Kỷ Khiêm cười rồi lắc đầu, nhét gấu bông cũng là món đồ cuối cùng vào trong hộp, đóng lại mang ra bên ngoài.

Lật tìm số điện thoại của cậu ta, gọi qua, ngoài dự đoán rất nhanh điện thoại đã được kết nối: “Tề Tố.”

Tề Tố đang thực tập ở công ty, cầm điện thoại đi về phía thang bộ, trong giọng điệu mang theo chút vui vẻ: “Anh Kỷ.”

Kỷ Khiêm nhàn nhạt nói: “Tề Tố, đồ của em anh đã dọn xong hết rồi, em muốn tự đến lấy, hay anh gọi chuyển phát nhanh trong thành phố đưa qua giúp em?”

Tề Tố cứng đờ ngay tại chỗ, đến hôm nay cậu ta vẫn không tin việc mình và Kỷ Khiêm đã chia tay: “Anh Kỷ, có phải anh đang đùa em phải không? Anh đang nói gì vậy?”

Kỷ Khiêm thở dài một tiếng: “Tề Tố, anh không muốn phải lặp lại, đồ đạc anh sẽ gọi chuyển phát nhanh đến nhà em.”

Tề Tố tháo thẻ nhân viên xuống, vừa chạy vừa nói: “Anh Kỷ, anh đang ở nhà phải không? Em về ngay, chúng ta nói chuyện lại!”

Kỷ Khiêm ngồi ở trên ghế sa lon, xoa xoa ấn đường, những năm qua Tề Tố đã bị chiều hư rồi, hoàn toàn không nghe được những lời mà cậu ta không muốn nghe, chìm đắm trong tự lừa mình dối người.

Thôi được, Kỷ Khiêm bỏ điện thoại xuống, để cho cậu ta qua đây chính thức nói chuyện một chút vậy.

Đồ của Tề Tố rất nhiều, chất đống trong phòng khách, từng cái hộp đựng đồ chồng lên ở giữa, Kỷ Khiêm suy nghĩ một lát, mở cửa để những thứ này ra hết ngoài cửa.

Cửa của phòng đối diện đang mở, có thể thấy rất nhiều thùng được để loạn ở một bên, mở ra hết cả, chắc đây là mô hình nhân vật hoạt hình, Kỷ Khiêm chỉ đưa mắt liếc nhìn chứ không nhìn nhiều.