Tuy nhiên, động cơ thầm kín của bọn họ đều hướng về anh chàng đẹp trai, khi anh chàng này chuyển động, những giọt mồ hôi rơi xuống trông cực kỳ gợi cảm.
Đối mặt với những ánh mắt trắng trợn này, Kỷ Khiêm giả vờ như không chú ý đến tiếp tục nghe nhạc và chạy bộ, khi hết thời gian anh chậm rãi đi bộ trên máy chạy bộ vài vòng để điều chỉnh nhịp thở.
Kỷ Khiêm có dáng người cân đối, ngón tay thon dài trắng nõn, khi vận động sẽ lộ ra một số đường gân xanh, những đường gân xanh nổi lên trên tay như có như không, sau khi vận động phía sau lưng anh sẽ ướt đẫm mồ hôi, bộ đồ thể thao màu đen dán vào những đường cong mượt mà trên lưng, dường như biến mất theo chuyển động.
Có một cô gái bạo dạn nhìn thẳng vào anh: "Anh chàng đẹp trai, có tiện kết bạn không?"
Kỷ Khiêm cười và nói: "Xin lỗi, điện thoại này là của một người bạn của tôi."
Cô gái đó hiểu đối phương đang lễ phép từ chối nên cũng không làm phiền anh nhiều, chỉ là có chút đáng tiếc và tiếc nuối, khuôn mặt này thật hợp gu của cô!
Kỷ Khiêm giả vờ không hiểu, tránh những ánh mắt giống móc câu đó, trốn được vào trong chỗ nằm và yên lặng rèn luyện sức mạnh cơ bắp của mình.
Thực ra diện mạo của Đằng Mục và Thù Pháp Đông cũng đều đẹp trai và ưa nhìn, Thù Pháp Đông còn mang theo một chút phong lưu và thú vị, anh ấy đang nằm trên dụng cụ gập bụng nhìn Kỷ Khiêm bị người ta dụ dỗ một cách thích thú: "Ôi trời, em ba của chúng ta lại bị người ta tia nữa rồi, sao lại được người ta yêu thích như vậy chứ."
Đằng Mục tức giận đá vào bắp chân của anh ấy: “Mau lên, mới làm được mười cái mà em đã nằm xuống rồi.”
Đằng Mục có thân hình cao lớn và cường tráng, lông mày cũng cao, khuôn mặt thì đẹp trai và sâu sắc, Thù Pháp Đông nhìn thấy anh ấy thì hoảng hốt nói: "Em hiểu rồi, chắc chắn là vì vẻ mặt của anh khiến các em gái sợ hãi nên bọn họ mới không dám đến đây để quyến rũ em."
Không nói nên lời...
Hình như cái trán của Đằng Mục có xẹt qua mấy đường đen: "Cút con bê em đi."
Tập thể dục đổ mồ hôi khắp người, vì vậy sau khi rửa mặt thì cả Kỷ Khiêm và Đằng Mục đều cảm thấy thoải mái, còn Thù Pháp Đông thì lại ôm chặt eo và chân anh ấy.
Kỷ Khiêm không muốn nghe lời lên án của Thù Pháp Đông, vì vậy anh đã lái xe đi trước: "Anh Đông, anh Mục, thứ hai gặp lại."
Khi về đến nhà còn chưa kịp đặt đồ đạc xuống thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, Kỷ Khiêm có chút nghi ngờ bước tới mở cửa, là một người giao hàng mặc đồ màu vàng, vừa nhìn thấy anh thì lập tức nói: "Thưa anh, giao hàng của anh đến rồi, xin hãy cho tôi một đánh giá năm sao."
Kỷ Khiêm nghi hoặc nhíu mày nói: "Xin lỗi, tôi không gọi đồ ăn."
Nhân viên giao hàng nâng ly trà sữa trong tay lên và nói: "Số 1, tầng 10, khu 3, tòa nhà 6, cậu Dê be be đặt Dương Chi Cam Lộ, cốc lớn có đá nguyên đường, không phải của anh sao?"
Kỷ Khiêm nhìn sang bên cạnh, số "hai" ở bên cạnh anh không biết từ lúc nào đã rơi xuống một thanh ngang và trở thành số "một", mà số "một" ở phía đối diện hình như là bị hình dán mèo chiêu tài che khuất nên khó trách được nhân viên giao hàng bị nhìn nhầm.
Nhưng mà... Cậu Dê be be?
Trong mắt Kỷ Khiêm hiện lên một tia ý cười: "Thật xin lỗi, số "một" ở trước mặt, bên tôi bị rơi xuống mất một số nên khiến cho anh nhìn nhầm rồi."
Anh chàng giao hàng vội vàng nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng đi về phía đối diện rồi bấm chuông cửa: "Cậu Dê be be, hàng của anh đến rồi!"
Bạch Dương đang ngủ gật ở trong nhà, mãi mới đến cuối tuần nên đêm qua cậu đã thức khuya chơi game để phục thù, cả ngày hôm nay cũng không thoải mái, cho nên cậu ngủ quên luôn ở trên ghế sô pha.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu mới giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác chạy ra ngoài để lấy đồ ăn, trước khi mở cửa còn nhớ ngó qua mắt mèo để xem có phải là giao đồ ăn hay không.
Nhìn thấy bộ quần áo giao hàng màu vàng quen thuộc, lúc này cậu mới mở cửa: "Tôi là dê..."
Còn chưa nói xong cậu đã nghe thấy một tiếng cười khẽ, rất êm tai giống như nước sông chậm rãi chảy xuôi, một âm thanh yên tĩnh mang theo dấu vết của dòng chảy.
Cậu nâng mắt nhìn qua, thấy anh chàng đẹp trai đối diện đang đứng trước cửa, trong mắt có chứa ý cười đang nhìn cậu, hai chữ cuối cùng giống như đã bị cậu nuốt xuống.