Bạch Dương đứng ở trước mặt thanh niên, hoàn toàn không biết giọng nói của bản thân lảnh lót đến mức nào, trộn lẫn trong quán bar ồn ào cũng không thể che giấu âm thanh này.
Trần Thanh Lâm che lỗ tai lại, khẽ nhìn thoáng qua thanh niên ôn hoà trước mặt, không biết người này đã phải chịu chấn động bao lớn.
Rượu trong ly hơi lắc lư một lúc, Kỷ Khiêm chỉ cảm thấy màng nhĩ ù ù tạp âm, thằng nhóc đã đứng ở trước mặt mình, toàn bộ âm vang trong trẻo xông tới.
Từ bên tai vọt lêи đỉиɦ đầu, anh chưa say hoàn toàn nhưng lại có chút không kịp phản ứng, đành phải bất đắc dĩ nhếch môi cười nhạt, giơ ly rượu trên tay mỉm cười gật gật đầu ý bảo bản thân cũng không để ý. Cổ áo lộn xộn tùy tiện, dáng vẻ ôn hòa, ngón tay thon dài đặt trên ly rượu thủy tinh, dưới ảnh hưởng của rượu Kỷ Khiêm đẹp trai không tì vết.
Ánh mắt của Bạch Dương chuyển động qua lại theo động tác của anh, giống như ngơ ra một lúc. Trần Thanh Lâm cầm bình rượu rót một ly cho cậu: "Dê be be mày cũng uống đi."
Bạch Dương luống cuống tay chân cầm lấy cái ly, tiềm thức nghe theo bọn Trần Thanh Lâm sắp xếp, hai tay cầm ly rượu đột nhiên uống cạn một hơi.
Doãn Ngọc Xuân đưa mắt nhìn ly rượu đầy, không kịp ngăn cản thì Bạch Dương đã uống ừng ực ừng ực hết toàn bộ thậm chí còn cay đến mức thè lưỡi, sau đó úp ngược ly rượu lại ý bảo mình đã uống sạch rồi.
Kỷ Khiêm dở khóc dở cười, mùi rượu bên môi toả ra bốn phía, dường như anh ngửi thấy được mùi rượu cam quýt trộn lẫn với hương vani, anh cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Lúc ngửa đầu hầu kết hoàn toàn nhô ra chuyển động lên xuống, cổ áo lộn xộn bị rượu thấm ướt một mảng lớn, hormone toả ra trong khung cảnh tối mờ. Bạch Dương lại ngây ngốc tại chỗ nhìn thẳng về nơi đó, thậm chí còn vô thức bắt chước.
Kỷ Khiêm uống rượu xong phát hiện đứa nhỏ trước mặt đang ngây ngốc nhìn mình, chỉ có thể cười hỏi cậu: "Nhìn anh làm gì?"
Bạch Dương cầm ly rượu trống trơn, bối rối nói: "Anh đẹp."
Tư thế đẹp, động tác đẹp, ngón tay đẹp, hầu kết cũng đẹp...
Thù Pháp Đông ở bên cạnh thoải mái cười to, anh ấy nhìn tình trạng túng quẫn của Kỷ Khiêm trước mặt, cười nâng ly rượu lên: "Này em trai, đừng chỉ nhìn một anh đẹp trai kia nữa, bọn anh thì sao? Chẳng lẽ bọn anh không đẹp à?"
Thù Pháp Đông cười một cách phong lưu, Đằng Mục ở bên cạnh thận trọng trưởng thành, lúc này ánh mắt cũng mang theo ý cười nhìn về phía nhóm thanh niên này.
Bạch Dương còn đang sững sờ tại chỗ, nhóm Trần Thanh Lâm liền nắm lấy thân thể của Bạch Dương xoay nửa vòng để quay mặt về phía hai anh đẹp trai phía trước, đồng thời xin lỗi: "Xin lỗi ạ, nó uống say rồi."
Hứa Duệ vội vàng rót đầy rượu vào ly đang cầm trên tay cậu, gọi: "Tiểu Dương Tiểu Dương, còn có hai anh đẹp trai bên này nữa."
Bạch Dương vẫn có chút tách biệt với chuyện trước mắt, nhìn ly rượu trước mặt rồi uống cạn, lại thè đầu lưỡi ra: "Xin lỗi ạ!"
Thù Pháp Đông cười cười: "Chuyện nhỏ mà." Anh lại không nhịn được tò mò hỏi: "Sao em lại đau lòng quá vậy, chẳng lẽ tối hôm nay là phe phái liên minh của người thất tình à?"
Bạch Dương vừa nghe thấy từ thất tình này, trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt: "Em còn không được tính là thất tình nữa!!"
Chọc khóc rồi!
Mắt thấy thằng nhỏ sắp khóc Thù Pháp Đông hít sâu một hơi, thầm mắng bản thân cái hay thì không nói cứ nói cái xấu, một hai phải chọc vào chỗ đau lòng của người khác, thật đúng là rượu lên não thì không biết nặng nhẹ.
Anh ấy vội vàng dỗ thằng nhóc trước mặt: "Nào nào nào, anh nói sai rồi xin lỗi em nha, mời em uống rượu nè, cùng em mắng tên cặn bã, em đừng khóc nữa mà."
Anh ấy ba đầu sáu tay ấn thằng nhóc tóc trắng lên ghế, thuận tay kéo Kỷ Khiêm đến ngồi ở bên cạnh thằng nhóc: "Khẳng định hai đứa sẽ có chuyện muốn nói, em ba à em an ủi người ta đi nha!"
Kỷ Khiêm bị bắt qua đây ngồi: "..."
Anh nghiêng đầu nhìn về phía đứa nhóc hai mắt ngấn lệ nhưng hai tay lại nắm chặt ly rượu, làn da trắng nõn trong suốt ửng đỏ lan đến tận lỗ tai, phần cổ lộ ra cũng là màu đỏ nhạt, nhìn qua trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Bạch Dương ngồi trên ghế, lưng hơi cong, sợi tóc rũ xuống trước trán trông rất uể oải, cồn rượu lạnh lẽo tiến vào cổ họng, đôi mắt cũng mơ hồ, có hơi ngốc.
Hoàn toàn không nhìn ra vẻ tự hào cao vạn trượng đạp chân lên bàn lúc nãy.