Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 20: Đi uống rượu 2

Có người chỉ lén lút nhìn vài lần nhưng cũng có người cởi ra vài cúc áo cầm ly rượu đi đến trước mặt Kỷ Khiêm: "Anh đẹp trai, có muốn uống một ly với em không?"

Kỷ Khiêm nghe vậy thì giương mắt nhìn lại, một nam sinh trang điểm tinh xảo đẹp đẽ đứng ở bên cạnh, áo trên rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh gầy ốm, hoa tai sáng lấp lánh lay động dưới ánh đèn, mang theo vẻ tự tin phóng khoáng đặc trưng mà người trẻ tuổi thường có.

Kỷ Khiêm cong môi cười nhạt nói: "Cậu thích chai rượu nào?"

Lúc này nam sinh mới phát hiện, bọn họ mở một bàn rượu ngon, tùy tiện cười chọn một chai: "Uống cái này đi." Cậu ta đưa ly rượu qua, vốn tưởng rằng đối phương sẽ rót rượu cho mình lại không ngờ Kỷ Khiêm lại đưa chai rượu mà cậu ta đã chọn kia cho cậu ta: "Vậy thì tặng chai rượu này cho cậu đó, chỉ bằng sức quyến rũ của cậu thì người thật sự tinh mắt trong quán bar đều sẽ không từ chối cậu."

Lúc này nam sinh mới nhận ra bản thân đã bị từ chối, nhưng mà đối phương vừa ga lăng lại hào phóng, trong đôi mắt anh tuấn đều là ánh sáng ôn hòa, cực kỳ có sức hút trưởng thành. Vừa khen mình, còn tự giễu bản thân, nam sinh vậy mà không tìm thấy bất cứ một lý do tức giận gì, nhận lấy chai rượu rồi mơ màng bỏ đi.

Chờ khi cậu ta trở lại bên đám bạn kia, chúng bạn liền cợt nhả: "Sao cậu bị từ chối rồi?" Có người nhìn thấy rượu của cậu ta thì kinh ngạc hét lên: "Rượu này hình như hơn chín ngàn* đúng không, anh ta trực tiếp tặng cho cậu hả?" Lúc này nam sinh mới phát hiện bản thân tùy tiện vung tay đã chọn chai rượu chín ngàn tệ, đối phương vậy mà không chút bủn xỉn nào tặng cho mình, cho dù bản thân có bị từ chối thì cũng không bị bạn bè cười nhạo.

*Chín ngàn: Hơn ba mươi mốt triệu.

Khi Đằng Mục trở về đã phát hiện rượu của mình bị người ta mang đi, suy nghĩ một chút liền biết là tình huống gì: "Em ba, nếu như anh trở lại trễ hơn một chút, thì có phải cả bàn rượu này sẽ bị em tặng đi hết không."

Kỷ Khiêm thuận tay lấy điện thoại ra: "Nào, để em chuyển tiền cho anh cả, cảm ơn anh cả đã cho em trai có thể mượn hoa hiến phật."

Đằng Mục mỉm cười trêu ghẹo: "Mắt nhìn của em cũng cao quá đó, dù sao cũng độc thân rồi."

Thù Pháp Đông có chút mơ hồ: "Cái gì cái gì? Em ba của chúng ta lại bị người khác coi trọng nữa sao?"

"Anh Đông, uống rượu đi, anh nghe lầm rồi."

...

Giữa khung cảnh ồn ào Kỷ Khiêm rơi vào trầm mặc của bản thân, hai mươi năm qua thỉnh thoảng lại hiện ra trước mặt, có người có lẽ chỉ có thể đi một đoạn đường, tới khoảng thời gian đó là từ biệt mỗi người một ngả, chỉ là khi chia xa giống như cứng rắn bổ đôi một con đường, đau đớn khó nhịn.

Bàn bên cạnh đột nhiên trở nên ầm ĩ, Kỷ Khiêm dựa vào lưng ghế sô pha, ngửa đầu, khép hờ hai mắt, mơ hồ nhìn thấy có một đứa nhỏ trẻ tuổi đang ngồi ở một bên, lớn tiếng lên án gào khóc: "Tao vậy mà là thế thân! Thế thân đó! Tao làm thế thân ba năm mà cũng không biết! Con mẹ nó, gã ta có bạch nguyệt quang! Bạch nguyệt quang quay trở lại thì tao mới biết được mình là thế thân! Ba năm này tao không dám tiêu tiền của gã ta, sợ người ta cảm thấy tao moi tiền của gã ta, cũng không dám quấy rầy đối phương bởi vì công việc của gã ta rất bận! Không dám ăn đồ ăn mình thích..."

Sau khi Thù Pháp Đông nhìn thấy thì kinh ngạc cảm thán: "Đây là đứa nhỏ đáng thương nào vậy? Vậy mà bị người xem như thế thân lừa tiền lừa sắc."

Anh ấy cảm khái hai câu: "Chậc chậc, thảm quá."

Kỷ Khiêm có chút mệt mỏi híp mắt nhìn về phía ánh đèn trên nóc nhà, ánh đèn mê ly cộng với âm thanh ồn ào náo động, trong bóng đêm tối tăm lặng lẽ chìm xuống.

Trong lúc hoảng hốt phát hiện hoá ra ở chỗ này còn có người đáng thương giống như mình.

Đều bị tình làm khổ, suýt nữa đánh mất đi bản thân sa vào trong những điều giả dối, bị mộng ảo tốt đẹp kéo xuống rơi thẳng vào đáy hồ tối tăm sâu không thấy đáy.

Lại nghĩ tới đủ chuyện ngày hôm qua, những tình cảm không ngừng rộn ràng trong lòng ngực, anh mở mắt ra phát hiện bản thân vẫn còn ở trong quán bar.

Chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo truyền đến: "Cho nên tao đã nhanh chóng đá tên cặn bã ngu xuẩn kia trong đêm! Không chỉ có như thế, tao còn tay đánh tên cặn bã, chân đá bạch nguyệt quang của gã ta, tẩn cho bọn họ một trận tơi bời!"

Cái gì? Kỷ Khiêm nghe mà cảm thấy có chút mơ hồ, tay đánh tên cặn bã, chân đá bạch nguyệt quang...

Không ngờ tới nhóc con đối diện kia giây tiếp theo đã lau nước mắt ném chai rượu đi, chai rượu tạo thành một độ cung vi diệu dừng ở bên chân Kỷ Khiêm, bang một cái rồi vỡ tan.

Chai rượu vỡ bắn lên tung toé, thậm chí rượu còn làm ướt một mảng lớn quần tây trên đùi của Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm bỗng nhiên bừng tỉnh, anh giương mắt nhìn qua, nhóc con kia đạp một chân lên trên bàn, hai tay múa may hét to: "Tao, Dê be be, đứa trẻ hạnh phúc nhất Mân Giang! Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn diện mạo có diện mạo! Trong khắp thành phố hoàn toàn không có một nơi để dựa vào, nhưng cũng có cả đống người theo đuổi! Người theo đuổi tao có thể xếp mười vòng quanh thành phố!!"

"Mười vòng!!"

"Tối hôm nay tao sẽ tìm người đẹp nhất trong quán đến khách sạn năm sao đặt một phòng tình thú!"

Thằng nhóc đạp chân lên bàn thấp, giương nanh múa vuốt, lộ ra răng nanh hơi nhọn, nở nụ cười vô cùng xán lạn.

Kỷ Khiêm nhìn chai thủy tinh vỡ bên chân, còn có rượu bị bắn lên người, trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc chưa kịp định hình mà vẫn còn có thể không nhịn được mà bật cười.

Hoá ra không phải là đứa nhỏ đáng thương, mà là mặt trời nhỏ...

Thù Pháp Đông nhanh chóng rút chân lại: "Ôi mẹ nó, ám khí à!"

Đằng Mục ở một bên nhìn thảm trạng của Kỷ Khiêm bên phía đối diện, rất không phúc hậu mà cười ra tiếng.

Bạn bè của thằng nhóc bên kia vẫn còn người tỉnh táo, thấy chai rượu bị vỡ quá xa bèn ba chân bốn cẳng kéo ống tay áo của cậu rồi nhỏ giọng nói gì đó.

Thằng nhóc dường như vô cùng mờ mịt mà bỏ chân xuống, đứng trước sô pha ngại ngùng nhìn về phía Kỷ Khiêm, xuyên qua ánh đèn mờ và khoảng cách không xa, Kỷ Khiêm hoảng hốt nhìn thấy mái tóc màu trắng bạc của đối phương cũng có hơi gục lên gục xuống.

Thằng nhóc trong nhóm bạn của cậu uống đến choáng váng đi đến xin lỗi, mái tóc màu trắng của nhóc xõa tung, cậu xiêu xiêu vẹo vẹo ôm lấy chai rượu la lớn giữa khung cảnh ồn ào: "Xin lỗi ạ!"