Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 19: Đi uống rượu 1

Hai người này làm sao mà nói đi là đi thế, Kỷ Khiêm bất đắc dĩ gõ bàn: "Xử lý công việc trước được không? Hôm nay không xử lý giấy tờ cho xong thì sẽ lại tích thêm một đống lớn, có phải bộ phận vận hành ở tầng dưới đang xin dự toán không, nếu còn tiếp tục không phê duyệt thì trưởng bộ phận vận hành cũng sẽ lên đây khóc đó."

"Cậu ta muốn khóc thì cứ khóc, này nào cũng kêu dự toán!"

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế muốn ngay lập tức thay quần áo ra ngoài, Kỷ Khiêm chỉ chỉ bầu trời bên ngoài: "Sáng sớm tinh mơ ai mà chạy ra ngoài uống rượu chứ?"

"Cũng đúng ha!" Lúc này Thù Pháp Đông mới phản ứng được, lần nữa ngồi lại vị trí của mình, xoay qua xoay lại chiếc ghế làm việc.

Đằng Mục cũng ngồi trở lại trên ghế tiếp tục gõ bàn phím, không biết đã nhìn thấy cái gì, lông mày hào khí nhíu chặt: "Cái đám ngu xuẩn này cứ luôn muốn chơi độc quyền, không chừa một chút đường sống cho các công ty nhỏ."

Kỷ Khiêm lại vô cùng bình tĩnh: "Không cần để ý, bọn họ không biết kiềm chế như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn ngược."



Thù Pháp Đông xem thời gian, vừa đến giờ tan làm Kỷ Khiêm đã bị hai người họ kéo tới quán bar rồi đi thẳng đến ghế có vị trí tốt nhất.

Thù Pháp Đông còn chưa kịp đặt mông xuống thì đã trực tiếp kêu người đến gọi rượu, Đằng Mục dựa vào bên cạnh chậm rãi lật thực đơn còn nhân tiện gọi thêm mấy món ăn nhẹ.

Khi Kỷ Khiêm hồi phục lại tinh thần thì trên bàn đã bày đủ các loại rượu, anh tùy tiện đưa tay cầm lấy một chai nhìn thử, Tomatin 25YO: "Tomatin Scotch Whiskey."

Anh lại cầm lấy một chai, Teeling Vintage năm 1987, cho tới bây giờ cũng đã ba mươi năm rồi, đống rượu trên bàn này không thể không ít hơn năm mươi mấy vạn*, anh thấp giọng cười khan hai tiếng: "Ai trả tiền đây?"

*Năm mươi vạn: Hơn một tỷ bảy trăm ba mươi triệu tiền Việt.

Nghe thấy lời này, Thù Pháp Đông lập tức duỗi tay chỉ vào Đằng Mục, không xấu hổ chút nào: "Anh cả trả tiền!"

Đằng Mục đạp một cái vào cẳng chân của Thù Pháp Đông, nhưng cũng không tỏ ý kiến mà chỉ cười mỉa hai tiếng: "Chỉ có lúc này mới nhớ kêu anh cả."

Kỷ Khiêm yên lặng ngồi xuống, thấp giọng nói: "Anh Đông, anh thật giống mấy người mời rượu."

Mời rượu là chỉ những người dụ dỗ người khác đến quán mua rượu giá cao, cũng là người trung gian thu hoạch lợi ích.

Thù Pháp Đông gọi người khui chai rượu, vẫy tay nói: "Uống rượu chính là để vui vẻ, nếm mỗi loại một chút đi." Anh ấy khui chai trước rồi đổ vào ly, nhấp một ngụm: "Hương vị cũng không tệ."

Rượu màu vàng kim sóng sánh trong ly rượu, hương thảo mộc nồng đậm mang theo một chút vị gỗ ngọt ngào, sau vài ly rượu Kỷ Khiêm cũng chậm rãi mở lời: "Thật ra em đã sớm phát hiện ra điểm bất thường rồi."

Anh nhớ tới trong khoảng thời gian này Tề Tố thường xuyên ôm điện thoại nói chuyện phiếm, ngày nghỉ thì tìm cớ đi ra ngoài, luôn nói có việc thực tập để tránh buổi hẹn hò...

Thật ra không chỉ trong khoảng thời gian này, lẽ ra anh sớm nên dừng lại việc nhượng bộ hết lần này đến lần khác, chỉ là bản thân vẫn nghĩ đến tình cảm nhiều năm, chỉ cần đối phương vẫn chưa thay lòng đổi dạ thì có thể chịu đựng bao dung những chuyện nho nhỏ đó.

Quán bar dần trở nên náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo, muôn màu muôn vẻ, người cô đơn trong góc, người nóng nảy chửi bậy, người hưng phấn quẩy trên sân khấu…

Rượu trong suốt trong ly đang chuyển động, những thứ cắc cớ đó chậm rãi chìm vào trong lẫn một chút ánh sáng màu trắng nhỏ bé lại đột ngột tiêu tán.

Uống ba vòng rượu, lời trong lòng cũng chậm rãi nói ra được, Kỷ Khiêm cười khổ nói: "Là em đắm chìm trong quá khứ, nhất thời mềm lòng nên không thể kịp thời dứt ra."

Là hai mươi năm dài không thể tả, là tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

"Này thì có là gì!" Thù Pháp Đông ôm bả vai của Kỷ Khiêm, nâng ly rượu lên cao: "Hoan nghênh em lần nữa gia nhập đoàn đội độc thân kim cương của bọn anh!"

"Em trai ngoan, cùng nhau độc thân đi! Ai thoát kiếp độc thân trước thì là chó!"

"Uống rượu!"

Lộn xộn cái gì không biết, Kỷ Khiêm khẽ cười ra tiếng.

Mấy năm nay bọn họ vội vàng khởi nghiệp, ba người dựa vào năng lực vội vàng viết code làm kiến trúc phần mềm, vội vàng nghiên cứu phát minh lại vội vàng tung ra thị trường. Thật sự là không có thời gian để tìm đối tượng, cả đám đều độc thân, chỉ có Kỷ Khiêm là có đối tượng riêng nhưng bây giờ cũng không còn nữa.

Có Thù Pháp Đông không đàng hoàng này lôi kéo, Kỷ Khiêm cũng không nhịn được mà đọ rượu với bọn họ, rượu xuống yết hầu suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.

Thù Pháp Đông uống rất nhiều lại uống quá nhanh nên có hơi quá chén, khi đứng lên bước chân cũng lảo đảo, miệng nói không rõ ràng: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Đằng Mục đỡ lấy anh ấy bước đi: "Bên này, em đứng vững một chút."

"Em uống rượu đó! Anh còn muốn em đứng vững?"

Có chút nóng, hơi nóng của rượu ăn mòn va chạm trong cơ thể. Kỷ Khiêm dựa trên sô pha dùng một tay kéo cà vạt, trên cổ áo sơ mi màu trắng lộ ra một chút da thịt, cà vạt màu xanh tùy tiện treo phía trên lại có chút gọi mời.

Người uống rượu bên ngoài đã sớm coi trọng anh đẹp trai trên ghế dài này, chỉ là trong lúc nhất thời không nhìn ra bọn họ có quan hệ gì, ba anh trai siêu cấp đẹp trai ở trong còn đẹp trai theo những phong cách khác nhau, áo vest giống nhau lại được bọn họ mặc ra ba loại phong cách khác biệt.

Người lén nhìn không nhịn được nhéo cánh tay của người bên cạnh rồi nhẹ giọng nói: "Vì sao chứ, trai đẹp đều là cùng nhau xuất hiện, đẹp trai siêu cấp luôn!"

Người bạn đi cùng giãy giụa rút cánh tay của mình ra, thầm mắng: "Lén nhìn là được rồi, đừng có giống biếи ŧɦái như thế!"

"Ghế bên cạnh cũng có mấy anh đẹp trai rất được á."

"Tối hôm nay thật là hạnh phúc."

"Bên cạnh là chó con các em trai trẻ, nơi này là cực phẩm đó!"