Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 18: Tùy em ấy đi 3

Trong giọng nói trong trẻo của Kỷ Khiêm mang theo sự lạnh nhạt không bàn đến nhân tình: "Tề Tố, trong vòng bảy ngày phiền em nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rời đi." Dứt lời anh liền cúp máy, trở lại dọn dẹp sạch sẽ tất cả những chỗ cài đặt đặc biệt trong điện thoại.

Nhưng mà khi mở album ảnh ra, phát hiện hàng trăm hàng ngàn bức ảnh bên trong thì vẫn có chút sửng sốt. Ảnh chụp các mùa khác nhau, màu sắc khác nhau, quần áo khác nhau bày ra trong điện thoại.

Hoá ra chúng ta đã đồng hành một khoảng thời gian dài như vậy, vậy thì vì sao hơn hai mươi năm cảnh sắc này của chúng ta, lại không bằng được một mùa thu của em và anh ta chứ?

Thù Pháp Đông nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Khiêm không đúng, cúi đầu nhìn lướt qua mấy tấm ảnh màu sắc thái rực rỡ trên điện thoại của anh, vội vàng cướp điện thoại trên tay anh qua, ấn nút khóa màn hình: "Ai da, cái này thì có gì đẹp, chúng ta tiếp tục thảo luận mô hình đi."

Đằng Mục cũng thế, bày cuốn sổ ra ở trước mặt Kỷ Khiêm: "Em ba, xem mô hình đi, à không phải, xem bản kế hoạch..." Mô hình gì chứ, anh cũng bị Thù Pháp Đông làm liệu theo.

Kỷ Khiêm cũng không muốn gạt bọn họ, chỉ là thấy hai người già cái đầu rồi mà vẫn còn giống thời đại học chăm sóc cho mình thì hơi muốn cười. Không biết bọn họ lấy quy định ở đâu ra, nói người nhỏ nhất trong phòng phải được chăm sóc, rõ ràng chỉ lớn hơn mình có một tuổi, mà vẫn luôn chăm sóc mình giống như anh trai.

Kỷ Khiêm dời đồ trước mặt đi, nhẹ giọng nói: "Em chia tay rồi."

Thù Pháp Đông và Đằng Mục nhất thời đều không biết nên làm ra vẻ mặt gì, bọn họ cũng biết Kỷ Khiêm rất quan tâm đến trúc mã này, có thể nói là bọn họ đã chứng kiến tình cảm của hai người. Kỷ Khiêm vừa ôn hòa lại coi trọng tình cảm, vừa vào trường học thì bọn họ đã biết Kỷ Khiêm có một đứa em trai cùng nhau lớn lên mười mấy năm, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, sau đó Kỷ Khiêm vì muốn để em trai nhận rõ tình cảm mà vẫn luôn chờ đối phương thành niên rồi vào đại học, để đối phương phân biệt rõ giữa sự ỷ lại và tình yêu.

Bọn họ nhìn thấy toàn bộ bao dung và nhượng bộ của Kỷ Khiêm, còn có toàn bộ tình yêu trong mắt Kỷ Khiêm.

Đây tuyệt đối không thể nào là vấn đề ở chỗ Kỷ Khiêm, nhất định là vấn đề ở Tề Tố kia, tính tình Thù Pháp Đông nóng nảy, trực tiếp mắng một câu đù má: "Tên Tề Tố kia đã làm cái gì? Có phải nó đã nɠɵạı ŧìиɧ hay không?"

Đằng Mục kéo Thù Pháp Đông lại: "Em bình tĩnh một chút."

Vẻ mặt của Kỷ Khiêm không thay đổi, phát hiện nói ra chuyện này hình như cũng không khó khăn gì mấy: "Em ấy thích người khác, hoặc có thể nói em ấy đang thích một người khác."

"Đù má." Đằng Mục cũng không nhịn được mắng ra tiếng: "Có phải đầu nó không có não không?"

"Đồ chó."

Lúc trước bọn họ ở ký túc xá cũng khá nổi tiếng, cả ba người đều có diện mạo đẹp trai ưa nhìn, lại là phú nhị đại có chút tiền, ở trong trường học cũng xem như là nhân vật hô mưa gọi gió nhưng người được hoan nghênh nhất vẫn luôn là Kỷ Khiêm. Bởi vì anh đẹp trai dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, luôn là như tắm mình trong gió xuân, từ chối người khác quyết đoán nhưng vẫn giữ lại thể diện cho người ta, hơn nữa còn rất coi trọng chuyện tình cảm.

Mọi người đều biết anh không có đối tượng, Kỷ Khiêm cố tình thủ thân như ngọc vì đối tượng tương lai. Bọn họ thích người đàn ông một lòng như vậy, cho dù thái độ của Kỷ Khiêm vẫn luôn kiên quyết, nhưng bọn họ vẫn giống như ong bướm mà nhào lên, muốn chinh phục đoá hoa cao lãnh này, trở thành người đặc biệt duy nhất kia.

Thù Pháp Đông tức giận, nói chuyện cũng lộn xộn: "Mẹ nó thằng ngu, ông đây sẽ tìm người đi đánh cái đôi cẩu nam nam kia một trận."

"Đánh đến mức mẹ nó cũng không nhận ra!"

Kỷ Khiêm nhìn bạn bè đang bất bình vì mình, tâm trạng dịu xuống, mỉm cười nói: "Nói gì vậy? Phạm pháp đó."

Đuôi lông mày anh hơi rủ xuống, trong đôi mắt đẹp đẽ dường như hiện lên chút gì đó, nhàn nhạt nói: "Em ấy muốn thích người khác thì em cũng không ngăn cản được, tùy em ấy đi."

Thù Pháp Đông nuốt không nổi cơn tức này, đứng ở một bên tức giận nói: "Thằng ngu này dựa vào cái gì chứ? Đi, chúng ta đến quán bar, tìm mười người tám người tốt hơn."

"Lộn xộn cái gì vậy." Kỷ Khiêm hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Làm việc trước đi."

Lúc này Đằng Mục cũng đứng một phía với Thù Pháp Đông: "Còn làm việc cái gì, làm việc thì có gì hay, đi, đi ra ngoài uống rượu thôi."