"Chào buổi sáng, anh Mục, anh Đông." Kỷ Khiêm mỉm cười chào hỏi với bọn họ.
Thù Pháp Đông đang ở trước máy tính làm mô hình, nghe vậy vẫy tay hô to: "Em ba mau đến đây, lấy bữa sáng ở dưới lầu, may là anh cướp được sớm, cái đám điên đảo ngày đêm kia quả thật là gia súc mà, cả đám đến cướp nhanh như bay."
Đằng Mục nhìn về phía Kỷ Khiêm, gật đầu đồng ý. Anh cũng đang ăn sáng, một tay cầm bánh bao thịt, đứng phía sau nhìn mô hình của Thù Pháp Đông, không nhịn được tặc lưỡi: "Quần áo vẫn phải mặc nhiều thêm một chút, cẩn thận bị kiểm tra."
Thù Pháp Đông ném chuột: "Nhưng đây chính là yêu nữ đó! Có yêu nữ nào mà ăn mặc chỉnh tề đâu!"
Đằng Mục chỉ lắc đầu cười nhạo hai tiếng: "Dù sao thì cũng không phải là anh xét duyệt."
"Haizz…" Thù Pháp Đông thở dài một hơi, vẻ mặt vừa mệt mỏi lại đau lòng: "Vẫn nên kêu tổ mỹ thuật làm lại một lần nữa đi."
Kỷ Khiêm khẽ cười ra tiếng, lấy sữa đậu nành và bánh bao nhỏ nóng hổi trên bàn qua. Anh ăn cái gì cũng cực kỳ lịch sự, nhai kỹ nuốt chậm, sữa đậu nành trong tay là do đầu bếp cẩn thận nghiền ra, không hề tanh chút nào mà hương thơm nồng đậm.
Thù Pháp Đông ném mô hình này qua một bên, có chút tư thế nhắm mắt làm ngơ, kêu Kỷ Khiêm qua: "Em ba, em tới nhìn một chút xem phương án công nghệ thực tế ảo bọn anh vừa mới thảo luận..."
Trên mặt bàn đều là chữ trắng tán loạn, hai người bọn họ thảo luận nửa ngày vẫn không thể đưa ra quyết định, dù sao thì đây cũng là một cuộc cải cách trò chơi hoàn toàn mới.
Kỷ Khiêm xử lý sạch sẽ bữa sáng trên bàn xong mới xoa xoa tay đi qua: "Em xem thử..."
Một khi đã hoàn toàn chú tâm vào trong công việc sẽ liền quên hết mọi thay đổi xung quanh, cũng sẽ quên mất thời gian trôi đi. Trong phòng tràn ngập âm thanh gõ bàn phím máy tính, còn có âm thanh tranh chấp không ngừng, thật ra cũng không phải tranh chấp chỉ là hưng phấn nên giọng nói mới càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, nghe ra giống như đang cãi nhau.
Kỷ Khiêm đã sớm hình thành thói quen đối với chuyện này, ung dung bình thản ngồi ở chỗ cũ sắp xếp lại suy nghĩ.
Mãi đến khi một bản nhạc piano nhẹ nhàng êm dịu vang lên, là tiếng chuông cuộc gọi đến mà anh đặc biệt thiết kế - [river flows in you].
Kỷ Khiêm rũ mắt, dưới đáy lòng mặc niệm đếm ngược ba hai một, lúc này mới đứng dậy tiếp nhận điện thoại.
Thù Pháp Đông và Đằng Mục cũng biết tiếng chuông này, dù sao thì cũng đã nghe nhiều năm như vậy rồi, bọn họ thoáng nhìn thấy Kỷ Khiêm đang mím môi, ngay cả hơi thở trên người cũng trở nên yên lặng hơn, vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nhau.
Kỷ Khiêm đứng trước cửa sổ nhìn dòng chảy vô tận bên ngoài, giọng nói trong trẻo giống như nước suối, nhưng cũng lạnh lùng: "Tề Tố."
Tề Tố ở đầu dây bên kia nghe thấy đối phương nhận điện thoại, trong lòng nhẹ nhõm, liên tục hô lên: "Anh Khiêm, bây giờ anh đã bình tĩnh lại chưa?"
Kỷ Khiêm có chút khó hiểu, thậm chí còn có chút mờ mịt, nhưng chỉ một lúc thì anh suy nghĩ cẩn thận lại, hoá ra Tề Tố vẫn cho rằng anh đang nói nhảm.
Anh chỉ phải nhắc lại một lần: "Tề Tố, anh rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo, đêm qua anh đã nói là chia tay."
Tề Tố hét lên giải thích: "Anh Khiêm! Em và đàn anh căn bản không có gì cả! Anh tin tưởng em đi, giữa em và anh ấy cũng chưa xảy ra chuyện gì."
Thời tiết ngoài cửa sổ hiếm khi tươi đẹp, đứng ở chỗ này có thể quan sát rất nhiều người đang bận rộn vội vàng đi qua các giao lộ.
Kỷ Khiêm cảm thấy có chút buồn cười, anh hiểu Tề Tố rất rõ, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân Tề Tố. Anh không cần phải phân tích hay tìm hiểu bất cứ thứ gì, dựa vào giọng điệu của Tề Tố, vẻ mặt của Tề Tố là anh có thể biết hết mọi thứ, thậm chí còn rõ ràng suy nghĩ sâu xa của Tề Tố.
Anh cũng trào phúng mà cười ra tiếng, chỉ là từ đầu bên kia điện thoại truyền tới có chút không rõ ràng lắm, Tề Tố nghe thấy tiếng cười cho rằng đối phương đã tha thứ cho mình.
Ngay khi Tề Tố cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống, Kỷ Khiêm lại nhẹ giọng hỏi: "Tề Tố, em đang tự lừa dối chính mình à?"
Tề Tố sững người tại chỗ, tâm tư nhỏ bé của cậu ta ở trước mặt đối phương không có chỗ nào che giấu, mặt cậu ta đỏ lên, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì.
Kỷ Khiêm biết Tề Tố nhất định là đang đứng ngốc tại chỗ, anh cũng không muốn dây dưa quá nhiều: "Tề Tố, ngay cả bản thân mình mà em cũng không thể lừa dối được thì làm sao có thể lừa được anh chứ?"