Kỷ Khiêm mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, khi làm cấu trúc trò chơi, thức đêm cũng xem như là chuyện bình thường, có điều cũng không mệt mỏi giống như hôm nay, là một loại mệt mỏi truyền ra từ đáy lòng.
Hai người Thù Pháp Đông và Đằng Mục đang ở bên ngoài nói về vấn đề công nghệ thực tế ảo chiếm lĩnh thị trường.
"Thật ra trò chơi của chúng ta thiết kế thành VR đã có chút hiệu quả, chỉ là ảnh ba chiều nhập vai vẫn luôn không có tiến triển, nếu có thể chơi trò chơi nhập vai, khẳng định sẽ thu hút được một bộ phận rất lớn người chơi."
"Đông Tử, cái này không vội, hiệu quả của công nghệ thực tế ảo VR trong trò chơi của chúng ta vẫn chưa đủ lý tưởng."
"Phía tổ thiết bị có tiến triển không? Thiết bị VR lần trước bọn họ giao tới, máy chủ quá cồng kềnh."
"Ngày hôm qua đã giao tới một tổ mới, lần này đã có bước đột phá." Thù Pháp Đông lấy điện thoại ra đưa ảnh tới: "Chúng ta không cần di chuyển hết hoàn toàn bối cảnh của trò chơi, di chuyển một chút thôi thử xem thế nào? Giữ lại khu thành phố chính là được, rồi tiếp tục mở rộng sau, quan trọng nhất chính là nắm bắt cơ hội trước, chiếm đoạt thị trường..."
"Không được, trò chơi này phải làm, chúng ta phải làm tốt nhất để ra mắt." Đằng Mục vừa nói vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra, anh ấy đang định lấy ly nước của mình lại nhìn thấy trên giường có một người đang nằm: "Em ba, sao em lại ngủ ở đây?"
Lúc đầu bọn họ khởi nghiệp thường xuyên thức suốt đêm, liền dứt khoát thay đổi cả văn phòng thành phòng nghỉ như vậy để ngủ, còn để một ít quần áo cá nhân ở bên trong, mấy năm nay cũng thỉnh thoảng ở lại chỗ này ngủ trưa một chút.
Lúc này Kỷ Khiêm mới cau mày tỉnh lại, ngồi yên ở một bên, vẻ mặt hiếm thấy có chút mờ mịt, Đằng Mục đi vào phát hiện sắc mặt của Kỷ Khiêm không được tốt: "Em ba, có phải em bị cảm lạnh rồi không?"
"Anh Mục, anh Đông." Giọng nói của Kỷ Khiêm có hơi khàn, cảm giác mí mắt của mình nặng xuống.
Thù Pháp Đông nghe vậy, liền đưa ly nước ấm đến cho Kỷ Khiêm: "Em ba uống ly nước trước đi." Anh thuận tay thử sờ trán Kỷ Khiêm so với độ ấm trên trán mình: "Hình như không có phát sốt."
Kỷ Khiêm uống ly nước, giọng nói thoải mái hơn một chút: "Em không sao đâu."
Đằng Mục cũng đi vào, có chút không yên tâm: "Vậy tại sao sắc mặt lại kém như thế?" Anh lấy ra một gói Bản Lam Căn* từ trong ngăn tủ: "Mặc kệ có sao hay không thì cũng uống trước một ly Bản Lam Căn rồi nói tiếp."
*Bản Lam Căn: Thuộc loài thực vật, tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây Tùng Lam.
"Đúng vậy, lo trước tránh hoạ." Thù Pháp Đông cầm ly nước qua, đưa tới một gói Bản Lam Căn.
Kỷ Khiêm nghe thấy bọn họ lải nhải thì có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cũng vô cùng thuận theo.
Đằng Mục thừa dịp Kỷ Khiêm đang rửa mặt, tỏ ý bảo Thù Pháp Đông đi ra ngoài trước. Bọn họ quen biết hồi đại học, lại cùng chung chí hướng nên cùng nhau gây dựng sự nghiệp, bọn họ không dựa vào gia đình, một đường dốc sức làm đến tận bây giờ, cũng đã sắp mười năm rồi, nói là anh em ruột thì cũng không quá.
Khi còn đi học Kỷ Khiêm vẫn còn nhỏ, là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, bọn họ luôn xem Kỷ Khiêm như em trai, hiếm khi thấy hình tượng của Kỷ Khiêm lôi thôi như thế, vậy mà ngay cả áo khoác cũng không cởi đã trực tiếp đi ngủ.
Thù Pháp Đông đưa mắt ra hiệu, Đằng Mục cũng lắc đầu, hai người mờ mịt mà đối mặt nhìn nhau.
Đằng Mục nhíu mày, kêu Thù Pháp Đông đi ra ngoài: "Kệ đi, nó muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, chúng ta đến văn phòng trước rồi tiếp tục nói chuyện thị trường VR đi..."
Kỷ Khiêm nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt hiu quạnh và tiều tụy, trên mí mắt dường như có hơi sưng đỏ, mặc áo mà ngủ nên quần áo bên ngoài tất nhiên cũng nhăn nhúm, khó trách hai người bọn họ lại phản ứng như vậy. Có điều hai người họ cũng không hỏi nhiều mà để không gian lại cho anh tự mình xử lý.
Kỷ Khiêm mỉm cười, cởϊ áσ khoác treo lên sau đó cuốn ống tay áo lên vốc nước hắt lên trên mặt.
Nước lạnh men theo chóp mũi chảy xuống dưới quai hàm. Anh tỉ mỉ lau mặt, lại lấy máy sấy ra hong khô tóc. Sau đó anh lấy một bộ đồ vest từ trong ngăn tủ thay vào, tiện thể lấy một cái đồng hồ màu đen trong tủ đeo lên. Đồng hồ màu đen đeo trên cổ tay to lớn trắng nõn, mang theo một chút đắt giá kín đáo, khi ra cửa lại khôi phục thành dáng vẻ thường ngày của anh.