Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 15: Chia tay đi 2

Lý do sứt sẹo như thế, biểu hiện hoảng loạn như thế, Kỷ Khiêm sắp bật cười đến nơi rồi, nhưng anh vẫn cứ đứng ở đó, đèn trong phòng khách rọi lên ngăn tủ, hắt lên gương mặt của Kỷ Khiêm lại là bóng ma yên lặng không thể xóa nhòa được.

Kỷ Khiêm u ám như vậy là lần đầu tiên Tề Tố nhìn thấy, cậu ta lắc đầu: “Anh Khiêm, anh phải tin em.”

Kỷ Khiêm không chút biểu cảm nói: “Tề Tố, em vừa uống thuốc giải rượu, vậy chắc đã tỉnh táo rồi nhỉ.”

Tóc xõa trước trán của anh, hàm dưới nghiến chặt khiến vẻ mặt của anh có chút lạnh lùng đáng sợ. Tề Tố bò dậy khỏi sopha, chạy tới trước mặt Kỷ khiêm muốn ôm anh: “Anh Khiêm, rốt cuộc sao anh lại nói như vậy chứ?”

Kỷ Khiêm gỡ tay của Tề Tố ra, trong sự bình tĩnh xen lẫn vài phần không buông tha: “Hôm nay em cứ ngủ lại nơi này, nhưng căn nhà này cùng với thiết kế đều là do anh chi trả hết tất cả các khoản, hy vọng em có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, nếu như em muốn lấy cái gì thì em cứ mang đi.”

Tề Tố trừng to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt cùng ngỡ ngàng giống như cậu ta không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, thậm chí còn có chút ngây thơ và vô tội. Diện mạo của cậu ta thuộc dạng non nớt xinh đẹp, lúc nhỏ rất thích trừng to đôi mắt vô tội này nhõng nhẽo với Kỷ Khiêm, mỗi lần như thế anh đều trở nên mềm lòng.

Nhưng lúc này đây, sắc mặt của Kỷ Khiêm không hề thay đổi, anh mở cửa bước ra ngoài, chợt quay người lại bổ sung: “Hy vọng sẽ xong trong vòng bảy ngày.”

Cánh cửa trước mặt Tề Tố đóng sầm lại, cậu ta ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí không hề có ý định đuổi theo.

Đa số khi người ta gặp phải tình huống đột ngột phát sinh như thế này sẽ hoàn toàn ngơ ngác, đây là bản năng phản ứng tự nhiên. Giống như chuyện Kỷ Khiêm sẽ chia tay cậu ta là chuyện Tề Tố chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí cậu ta còn cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra được. Kỷ Khiêm đã ở bên cậu ta hai mươi năm, trong hai mươi năm này anh đều cưng chiều bao dung cậu ta, làm sao Kỷ Khiêm có thể nói chia tay với cậu ta được chứ?

Tề Tố ngồi xổm xuống đất, lẩm bẩm: “Không đâu, không có chuyện đó đâu, anh Khiêm sẽ không chia tay với mình, mình cũng không nɠɵạı ŧìиɧ mà. Ngày mai, chỉ cần mình giải thích rõ ràng với anh Khiêm là được rồi.”

Kỷ Khiêm muốn ngủ một đêm ở khách sạn nhưng lại vô thức chạy tới công ty của mình. Anh thở dài, cuối cùng vẫn quyết định đi lên lầu, ngủ một đêm ở công ty.

Nơi này là một công ty game quy mô nhỏ, lúc anh học đại học thì đã hùn vốn thành lập công ty game với đám bạn cùng phòng, cũng có thể coi là ý nghĩ bồng bột thời thiếu niên, ban đầu cũng chỉ thuê hai tầng của tòa nhà này.

Công việc của bọn họ là nghiên cứu phát minh trò chơi, nhưng bởi vì ngoài kia có tư bản gây lũng đoạn nên dứt khoát tự làm ông chủ, tự phát hành trò chơi, thuận tiện còn đầu tư mảng phát sóng trực tiếp cho game của mình, không nghĩ một lần đầu tư như vậy lại hot rần rần.

Dần dần, hai tầng lầu đã không đủ chỗ cho bọn họ nữa, thay vì phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, hoặc là không làm, một khi đã làm thì làm cho tới cùng. Bọn họ mua đứt một mảnh đất, tự xây dựng nên bầu trời của riêng họ.

Cũng may ánh mắt của bọn họ không tệ lắm, nơi này tiếp tục phát triển, nhiều năm trôi qua nơi đây cũng có thể coi là tấc đất tấc vàng, bọn họ cũng có được tòa cao ốc văn phòng của riêng mình.

Tuy rằng đã sắp đến một giờ sáng, nhưng lúc này lại là thời gian cao điểm để chơi trò chơi, vài streamer ký hợp đồng với công ty vẫn còn bừng bừng khí thế live stream ở tầng một. Thật ra công ty ký hợp đồng với không ít streamer, nhưng đa số đều là phòng làm việc của bọn họ ký với công ty chứ không phải tự bọn họ ký, chỉ có vài streamer có hàng chục triệu người hâm mộ là tự thân ký hợp đồng với công ty, có người phụ trách quản lý.

Bởi vì cấu hình máy tính của công ty rất tuyệt vời nên mấy streamer rất thích ở lại công ty vừa chơi game vừa phát sóng trực tiếp, tổ đội chơi game cực kỳ vui vẻ. Bọn họ có một anh trai lạnh lùng kỹ thuật cực kỳ đỉnh, cũng có những anh trai biết hâm nóng bầu không khí, âm thanh lại còn dễ nghe, vì thế đã nổi tiếng vượt ngoài mong đợi trong nhiều năm.

Bọn họ thường thức khuya phát sóng trực tiếp ở công ty, vì thế công ty cũng rất có lương tâm xây cho bọn họ vài phòng nghỉ ở nơi này.

Đám người ồn ào nhốn nháo, hoàn toàn không phát hiện ông chủ của mình trở lại công ty. Kỷ Khiêm cũng không muốn quấy rầy bọn họ nên trực tiếp bước vào thang máy chuyên dụng đi tới phòng nghỉ ở tầng 23. Thang máy trống vắng truyền tới âm thanh ồn ào rồi từ từ bị chắn lại, thang máy lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Anh đóng cửa phòng nghỉ, lập tức ngăn cách toàn bộ âm thanh.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Kỷ Khiêm nhắm mắt ngủ say.