Ánh mắt của Kỷ Khiêm lại càng yên tĩnh hơn, giống như hồ nước dưới màn đêm không có chút gợn sóng, thậm chí cả chút cười khổ cũng không tìm ra được, ngay cả lý do say rượu làm loạn cũng không muốn nói.
Anh cảm thấy bản thân như con cá đã xử lý lúc chiều kia, giãy đành đạch trong bồn rửa chén, đuôi cá màu đen dùng sức quẩy ra bọt nước nhưng lại không thể thoát khỏi nơi này. Đến lúc bị ném lên thớt, theo từng nhát dao cắt xuống con cá không còn nhúc nhích nữa, đôi mắt to màu trắng đυ.c ngầu trống rỗng, vảy cá hình tròn màu đen rơi vãi khắp xung quanh.
Thật ra cũng không cần tìm lý do, anh hẳn nên kịp thời dứt ra khỏi chuyện này sau nhiều lần nhường nhịn như thế này.
Những tòa nhà cao chọc trời lạnh như băng lướt qua cửa kính xe oto, ánh đèn không chút độ ấm nào xuyên qua ánh mắt của Kỷ Khiêm.
Vào trong tiểu khu, anh đạp thắng, có lẽ do gió đêm nay có hơi lạnh lẽo nên giọng nói của anh cũng không có chút độ ấm nào: “Em lên nhà trước đi, anh tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.”
“À, ừ.” Tề Tố ôm chai Yakult bước vào cổng lớn, cửa kính xe không được hạ xuống, cậu ta không nhìn thấy được sắc mặt của Kỷ Khiêm.
Kỷ Khiêm lại khởi động xe chạy về phía cửa hàng tiện lợi 24h không một bóng người, anh không biết rõ quầy thuốc lá và rượu ở đâu nên đã đi một vòng mới tìm thấy được.
Thì ra thuốc lá đặt ở cái quẩy nhỏ sau cửa ra vào, chỉ là anh nhất thời lơ đãng nên không phát hiện mà thôi.
Anh tùy tiện chọn một bao thuốc cùng bật lửa rồi chui vào trong xe, khởi động xe trở về nhà. Sau khi đậu xe đúng nơi quy định thì hạ hết toàn bộ cửa kính xe, ngồi trong xe châm điếu thuốc trên tay.
Tia lửa đỏ tươi lóe lên trong không gian tối tăm, mùi vị của thuốc lá vừa đắng lại lợ, Kỷ Khiêm không thích hút thuốc, chỉ khi nào có chuyện phiền lòng thì anh mới hút một điếu để khôi phục lại tâm trạng.
Thật ra hút thuốc cũng cần có kỹ năng, nếu khói thuốc không vào phổi thì tổn thương do nó gây ra cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng hôm nay Kỷ Khiêm lại không hề để tâm đến chuyện đó, hút một hơi thật sâu, khói thuốc chui thẳng vào trong phổi, thậm chí anh còn cảm giác được phổi hình như bị thứ gì đó đâm vào, đó là loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa mơ hồ lại cực kỳ rõ ràng, anh há miệng từ tốn phun khói trắng ra.
Nhìn làn khói trắng lượn lờ trong không khí, anh hốt hoảng nhớ về câu nói kia —— “Tôi ăn trong bi ai, tôi cười trong nước mắt”.
Cổ họng của anh có hơi ngứa, rồi lại giống như đau đớn dần dần nhô lên khỏi từ tận đáy lòng, anh chầm chậm nằm lên tay lái, thở ra luồn hơi thở hôi hám, khắp hô hấp tràn ngập mùi khói thuốc gay mũi.
Không biết anh lỡ tay nhấn trúng chỗ nào của còi xe, trong tiếng còi inh ỏi điếc tai, Kỷ Khiêm đột nhiên ho khan, chật vật khó coi.
Hút hết ba điếu thuốc, Kỷ Khiêm cất kỹ bao thuốc lá và bật lửa, anh có thể cho phép bản thân buông thả một lần nhưng sẽ không cho phép bản thân quá đắm chìm trong cảm xúc của mình.
Đợi đến khi tâm trạng ổn định lại, anh nhìn ví tiền của mình, căn cước công dân cùng với thẻ ngân hàng đều ở trong đó, rồi cầm điện thoại di động mở cửa xe ra, khóa kín tất cả cửa kính xe, chuẩn bị về nhà giải quyết vấn đề.
Anh quét thẻ bước vào thang máy, con số màu đỏ chậm rãi hiện lên trên màn hình góc phải rồi không ngừng tăng lên.
… Tám, chín, mười, đến nơi. Kỷ Khiêm bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa nhà đang mở thì lập tức bước vào.
Tề Tố đang ăn cupcake, cậu ta hơi đói bụng nên bước vào phòng bếp nhìn thử, phát hiện bên cạnh lò nướng có mấy chiếc bánh cupcake được trang trí bằng mấy quả anh đào nhỏ màu đỏ, cực kỳ xinh đẹp.
Tề Tố quay đầu, cười nói: “Anh Khiêm, chiếc bánh cupcake này ngon quá, anh mua ở đâu vậy? Lần sau chúng ta đi mua mấy cái ăn tiếp nha.”
Kỷ Khiêm đóng cửa lại, đứng trước bậc thềm trước cửa không thay giày cũng không đi vào nhà. Nghe thấy Tề Tố nói chuyện, anh cũng không giải thích những thứ đó là do anh tự tay làm cũng không dò hỏi thêm bất kỳ chuyện gì chỉ mở miệng nói: “Tề Tố, chúng tay chia tay đi.”
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, Tề Tố cảm thấy có hơi chói mắt chóng mặt, bánh kem trong cổ họng cũng khó nuốt trôi được, cậu ta giống như bị mắc nghẹn, vội vàng uống một ngụm Yakult, giọng điệu cực kỳ khó hiểu: “Anh Khiêm, anh đang nói gì thế?”
Cậu ta nhớ tới trước cửa quán bar, Kỷ Khiêm nhất định là đã nhìn thấy toàn bộ rồi, cậu ta vội mở miệng giải thích: “Anh Khiêm, em chỉ là tụ tập bạn bè uống say mà thôi, không có xảy ra chuyện gì hết.”
Giọng điệu của Tề Tố có hơi ngượng ngùng xen chút hoảng hốt: “Anh cũng biết là em thực tập ở chỗ của đàn anh, nếu để anh ta biết em là gay thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.”