“Ai vậy?” Lê Gia Minh ôm vai của Tề Tố, cười hỏi: “Là người quen của đàn em à?”
Tề Tố lập tức hoảng loạn, cậu ta không rõ vì sao Kỷ Khiêm lại xuất hiện ở nơi này, vội vàng tránh khỏi cánh tay của đàn anh, bước vội ra khỏi cửa quán bar đi tới trước mặt của Kỷ Khiêm: “Sao anh Khiêm lại ở chỗ này thế?”
Lời vừa ra khỏi miệng Tề Tố lập tức cảm thấy giọng điệu của mình không đúng, vừa chột dạ lại hơi hoảng loạn, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Kỷ Khiêm. Cậu ta không biết Kỷ Khiêm đã đứng ở nơi này bao lâu, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.
Cảm giác trong ngực của Lê Gia Minh không còn nữa, nhướng mày đi về phía trước: “Đàn em nhỏ, em không giới thiệu cho anh biết một chút à?”
Lúc Lê Gia Minh đến gần mới phát hiện người trước mặt anh ta có thân hình vừa cao lại thẳng tắp, đẹp trai dịu dàng, giống như nam minh tinh bước ra từ phim Hongkong, trong lòng lập tức tràn ngập cảm giác nguy cơ, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm.
Kỷ Khiêm nhìn ánh mắt cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có hơi trào phúng đối với bản thân.
Tề Tố nhìn hai người đối diện nhau, vội vàng nói: “Đây là anh… anh họ của em.”
Nghe thấy là anh họ của Tề Tố, sốt ruột trong lòng của Lê Gia Minh liền tan biến, giọng điệu cũng hòa hoãn lại, tiếp lời Tề Tố: “Thì ra là anh họ à.”
Nghe Tề Tố nói mình là anh họ của cậu ta, Kỷ Khiêm cười không có ý kiến, lời nói vụng về như vậy, anh cũng không có bất kỳ tâm trạng nào đi phá đám, nghe người thanh niên kia lấy lòng gọi mình là anh họ, anh cảm thấy bản thân quả thật có hơi buồn cười, Tề Tố lại có thể… thân thiết với người ta đến mức này.
Kỷ Khiêm nhếch miệng cười nhạt nhẽo: “Xin chào.”
Quân tử dịu dàng, Lê Gia Minh có hơi ngẩn ngơ, anh ta gãi đầu, vốn tưởng rằng bản thân dẫn em họ của đối phương đi chơi về khuya như thế này, người làm anh như đối phương nhất định sẽ rất tức giận, nhưng người anh họ này lại hiền hòa như vậy, ánh mắt tràn đầy nhuệ khí của thiếu niên cũng bay màu sạch sẽ.
Tề Tố không muốn tiếp tục nán lại đây giao lưu quá nhiều, vậy nên cậu ta vội vàng lôi Kỷ Khiêm đi về hướng khác: “Đàn anh, bọn em đi về trước.”
“Ừ, tạm biệt.” Lê Gia Minh cười ha ha vẫy tay: “Hẹn mai gặp nha đàn em.”
Lên xe, Kỷ Khiêm không nói không rằng khởi động xe chạy về nhà.
Sau khi Tề Tố thắt dây an toàn xong thì bắt đầu lải nhải: “Anh Khiêm, sao anh lại biết em ở nơi này?”
“Không phải em bảo anh không cần đợi em sao?”
Cậu ta nhớ tới tình cảnh vừa rồi ở quán bar, có hơi thấp thỏm: “Anh Khiêm tới từ lúc nào vậy?”
“Em vừa uống rượu với bạn bè xong, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng á.” Tề Tố cười lấy lòng.
Mùi rượu trên người cậu ta khi ở bên ngoài không rõ ràng lắm, nhưng khi bước vào trong không gian nhỏ hẹp như thế này thì lập tức có thể ngửi được rõ ràng. Ngón tay của Kỷ Khiêm đặt lên nút bấm cửa sổ, ấn một chút rồi ngừng, hạ cửa kính bên ghế lái của xe xuống một chút tạo thành một khe hở thoáng khí.
Gió thổi vào trong xe qua khe cửa sổ xua tan mùi cồn tràn ngập trong hơi thở của Kỷ Khiêm, mái tóc của anh tung bay trong gió, mùi dầu gội thơm mát bay lượn trong xe.
Kỷ Khiêm vẫn không nói gì, đáp lại Tế Tồ chỉ là sự im lặng.
Tề Tố chưa bao giờ bị Kỷ Khiêm ngó lơ như thế này, cậu ta cau mày muốn làm mình làm mẩy, nhưng không biết nghĩ như thế nào lại há miệng nuốt cơn giận vào bụng, hơi uể oải ngồi ở bên cạnh.
Đúng lúc này, Kỷ Khiêm mở miệng nói: “Trong ngăn đựng đồ có thuốc giải rượu, em uống một viên đi.”
Âm thanh của anh vẫn dịu dàng trong trẻo như vậy, trước đây Tề Tố thích nhất là âm thanh dịu dàng của Kỷ Khiêm, nó dễ nghe giống như tiếng lá cây rì rào trong gió và tiếng suối chảy róc rách trên đá, bất kỳ lúc nào cũng từ từ chậm rãi, nhưng lúc này Tề Tố lại giận dỗi, vì sao rõ ràng đối phương đã nhìn thấy tất cả nhưng lại không hỏi cậu ta gì cả?
Tuy rằng khi Kỷ Khiêm hỏi, cậu ta nhất định sẽ hoảng loạn giải thích, nhưng đối phương rõ ràng đã thấy hết mà lại không thèm hỏi, thậm chí cũng không hỏi cậu ta vì sao lại giới thiệu anh là anh họ của mình nữa.
Nhưng anh vẫn còn quan tâm đến cậu ta, Tề Tố lấy thuốc giải rượu từ trong ngăn kéo ra, bên trong còn có mấy chai Yakult nho nhỏ, cậu ta vừa nhìn thấy thì tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, mỗi lần Kỷ Khiêm tới đón cậu thì trong ngăn kéo của anh đều có một ít đồ ăn vặt.
Cậu ta khui Yakult, uống thuốc giải rượu cùng với Yakult chua chua ngọt ngọt, cười đáp lại Kỷ Khiêm: “Anh Khiêm, lần này em không uống quá nhiều đâu, chỉ uống một ít thôi à.”