Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 22

Sau khi Thù Pháp Đông sắp xếp xong liền lôi kéo ba thanh niên còn lại ngồi xuống uống rượu: "Muốn uống gì thì cứ tùy ý, anh mời khách bồi tội."

Trần Thanh Lâm, Hứa Duệ và Doãn Ngọc Xuân nhìn nhau mấy lần, cuối cùng vẫn cảm thấy ba người trước mặt khí chất xuất chúng, vẻ ngoài đẹp trai có vẻ rất đáng để tin cậy vì vậy ngồi xuống đối diện Bạch Dương.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn ạ."

"Cảm ơn."

Chờ sau khi mấy thanh niên kia thật sự ngồi xuống lễ phép nói cảm ơn không chút khúc mắc mà uống rượu, Thù Pháp Đông mới lại chậc chậc hai tiếng: "Tại sao mấy đứa không có một chút lòng phòng bị nào vậy, lỡ như bọn anh là người xấu thì sao?"

Mấy thanh niên đồng thời a một tiếng, hai mắt mông lung nhìn anh, người xấu có dáng vẻ như vậy à? Ai có thể không bị lừa chứ?

Nhìn ánh mắt ngoan ngoãn của bọn họ, Thù Pháp Đông lại cười ha ha hai tiếng: "Bỏ đi, bọn anh thật sự không phải người xấu."

"Ồ!"

Bạch Dương ngây ngốc ngồi ở bên cạnh còn mê mang chìm trong men say, Kỷ Khiêm nghiêng đầu rũ mắt nhìn qua, có chút rối rắm: "Vẫn còn rất không vui hả?"

Bạch Dương giương mắt nhìn qua rồi rơi vào một ánh mắt dịu dàng, gật gật đầu: "Đau lòng." Lại nói tiếp: "Chỉ một chút thôi, không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm đâu."

Mặc dù chuyện của cậu đau lòng nhưng mà… cậu trề môi, dùng ngón cái để trên ngón trỏ mở một cái khe nho nhỏ, tỏ vẻ bản thân chỉ khó chịu có một chút xíu thôi.

Kỷ Khiêm mỉm cười: "Một chút thôi à, vậy thì thật giỏi cũng rất dũng cảm."

Rõ ràng suy nghĩ cũng đã hỗn loạn nhưng Bạch Dương vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai. Cậu đếm kỹ lại những chuyện mình đã làm, có chút do dự và chờ mong: "Thật sự rất dũng cảm ạ?"

"Thật đó." Cho dù trong lòng có chút khó chịu nhưng có thể không ngừng nghỉ đi thẳng về con đường phía trước, không chút lưu luyến quá khứ thì cũng đã rất giỏi rồi.

Lúc này Bạch Dương mới mở lòng, cậu nhấp một ngụm rượu, sau khi uống nóng người rồi, lúc này mới chậm rãi nói: "Em bị lừa..."

Mặc dù đầu óc không rõ ràng, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, lải nhải… Người bình thường đều sẽ cỗ vũ một chút, Bạch Dương nói một câu thì người khác sẽ "A!" "Ừm!" "Đúng như vậy!" "Thật vô sỉ mà!"

Nhưng mà Kỷ Khiêm thì không như thế, mặc dù những thanh niên ở ghế bên cạnh kia bởi vì chuyện ngoài ý muốn nên cùng nhau qua bên này, mặc dù là người không quen biết còn là một thằng nhóc uống say đến mức nói sai trật tự từ nhưng anh vẫn rất nghiêm túc nói chuyện với cậu: "Đây là lỗi của cậu ta, không phải của em."

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn qua, thanh niên bên cạnh vừa ôn hòa lại đẹp trai, anh rũ mắt nhìn về phía mình, giọng điệu dịu dàng mà chân thành: "Là cậu ta sai khi xem ngọc trai là mắt cá, che lấp hào quang của em."

Bạch Dương giống như tìm được một người ấm áp đáng tin cậy, cả người đều xoay về phía Kỷ Khiêm, đầu gối chạm vào đầu gối, đôi môi sau khi uống xong thì dính chút rượu giống như cánh hoa hồng trong ly rượu, cậu vừa lẩm bẩm lại thân mật mở miệng: "Khen em nữa đi."

Kỷ Khiêm cười cười, trong mắt anh như có ngôi sao tỏa sáng, nhẹ giọng nói: "Lạc quan, yêu đời, hoà nhã chính là phẩm chất vô cùng đáng quý, em có được phẩm chất đáng quý như vậy nên cũng là người vô cùng đáng quý."

Lại được khen nữa, Bạch Dương giống như một con cừu con được vuốt thuận lông, mềm mại mà híp hai mắt lại vui vẻ cười toe toét. Cậu giống như ngâm mình trong rượu ấm, mùi rượu thơm dịu, tâm tư được xoa dịu, truyền đến độ ấm ấm áp.

Tiểu Dương say khướt đã hoàn toàn quên mất người bên cạnh là ai, chỉ cảm thấy đối phương chỗ nào cũng đẹp, cậu còn nhớ rõ lời tuyên bố trước đó, ngốc hề hề nói: "Anh à, muốn đi thuê phòng tình thú với em không? Phòng tình thú năm sao!"

Cậu vừa nói vừa xòe bàn tay năm ngón ra ý bảo năm sao đó. Nói rất có khí phách, to rõ mạnh mẽ.

Mỗi một chữ cậu nói ra đều rất rõ ràng, Kỷ Khiêm cũng nghe thấy rất rõ ràng chỉ là sau khi ghép lại thì nghe không rõ thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng lập tức lệch lạc, khách sạn năm sao, cũng có phòng tình thú… à?

Hứa Duệ vừa uống một ngụm rượu liền phun ra, Trần Thanh Lâm ở bên cạnh nghe thấy lời này cũng trợn mắt há mồm, mở to hai mắt nhìn Bạch Dương say rượu nói lời ngông cuồng, chỉ có Doãn Ngọc Xuân vội vàng bước lên che miệng cậu lại: "Xin lỗi xin lỗi, nó uống say rồi, đúng là uống nhiều quá rồi."