Nghe nói Hoắc Đình bị Hoắc Hàn ép nhốt trong bệnh viện, nhân dịp Hoắc Hàn không chú ý, cô cho người đưa Hoắc Đình ra ngoài.
“Doãn tổng.” Hoắc Đình đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vì Hoắc Hàn đã thay lòng đổi dạ nên nhốt cô ta ở trong bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Đình chưa bao giờ chịu khổ như vậy, lúc biết được hắn thích Thẩm Loan, cô ta vô cùng đau đớn.
Doãn Mỹ Thường cưới nhạt: “Cô Hoắc.”
“Doãn tổng, nếu cô muốn lợi dụng tôi để đối phó với anh trai tôi thì không thể nào, tôi sẽ không đồng ý.” Cho dù Hoắc Hàn không thích cô ta thì cô ta cũng sẽ không đi giúp người ngoài đối phó với hắn.
“Tôi không cần cô Hoắc giúp tôi đối phó với Hoắc Hàn, mà là muốn cảnh cáo cô, trông chừng Hoắc Hàn đi, nếu còn dám để hắn tới quấy rầy Loan Loan thì tôi thật sự không khách khí nữa đâu.”
Hoắc Đình có chút không hiểu, lại nghe Doãn Mỹ Thường nói: “Tôi sắp kết hôn với Loan Loan.”
Hoắc Đình vẫn còn rất bối rối, nghe được hai người sắp kết hôn, sự ghét bỏ của cô ta đối với Thẩm Loan gần như biến mất. Hoắc Hàn thích Thẩm Loan, tất nhiên cô ta sẽ ghét Thẩm Loan, không có ai là không chán ghét tình địch của mình cả. Nghe được Thẩm Loan mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa, tâm trạng cô ta cũng có chút phức tạp. Cô ta bị bệnh thận, vốn đã rất xui xẻo rồi, không ngờ Thẩm Loan lại còn xui xẻo hơn cô ta, mắc phải bệnh nan y mất mạng.
Cô ta chỉ biết cô ta và Thẩm Loan cùng cha, nhưng cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở thế hệ trước. Ở trong lòng cô ta, cô ta là người nhà họ Hoắc, người cô ta thích là anh trai Hoắc Hàn, không có quan hệ huyết thống gì với cô ta. Lúc trước, khi biết được Hoắc Hàn và Thẩm Loan ở bên nhau là vì muốn ghép thận cho cô ta. Thật ra cô ta không muốn là Thẩm Loan, nhưng cô ta không muốn chết, nếu cô ta chết thì thật sự sẽ mất đi Hoắc Hàn mãi mãi.
Sau khi tìm được thận mới, cô vô cùng may mắn, cuối cùng cũng có thể loại trừ Thẩm Loan, không cần anh trai phải hy sinh, luôn ở bên cạnh Thẩm Loan nữa. Cô ta không ngờ cuối cùng Hoắc Hàn lại yêu Thẩm Loan, sao cô ta có thể chấp nhận chuyện này được chứ? Vì Thẩm Loan mà anh trai còn nhốt cô ta ở bệnh viện, hung dữ với cô ta, mắng cô ta ích kỷ, nhưng cô ta vẫn rất thích anh trai. Trên đời này cô ta cũng chỉ có một mình anh trai.
“Chúc mừng Doãn tổng.” Hoắc Đình nghe được tin này thì vô cùng vui vẻ, nếu Thẩm Loan và Doãn Mỹ Đình kết hôn thì chẳng phải không còn ai cướp anh trai của cô ta nữa sao?
“Tôi sẽ để mắt đến anh trai tôi, chỉ cần Thẩm Loan không tới tìm anh ấy là được, tôi nhất định sẽ trông chừng anh ấy.” Hoắc Đình âm thầm quyết định, cho dù dùng cách gì, cô ta cũng phải ở lại bên cạnh Hoắc Hàn.
Kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ, Doãn Mỹ Thường nhìn Hoắc Đình rời đi với nụ cười vui vẻ, cô cười đắc ý, cô không hề cảm thấy mình đê tiện chút nào. Nhớ tới bộ dáng Loan Loan mắng mình đê tiện, cô đột nhiên cảm thấy từ “đê tiện” cũng là một lời khen, Loan Loan đang động viên cô.
Nếu Loan Loan có thể ở bên cạnh cô cả đời, ngày ngày mắng cô là tiểu nhân đê tiện cũng được. Cô nghe xong thì tâm trạng rất tốt, nghe rất dễ chịu.
Ba ngày sau, Doãn Mỹ Thường cầm theo một bó hoa hồng lớn trở lại biệt thự, đi đến ngồi trước mặt Thẩm Loan đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha chơi trò chơi. Cô rút điện thoại của Thẩm Loan ra, nhét hoa hồng vào trong ngực đối phương, móc ra hộp nhẫn trong túi, lấy một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đeo vào ngón tay của Thẩm Loan. Sau đó, cầm chiếc nhẫn còn lại đặt vào trong tay Thẩm Loan, duỗi ngón tay thon dài ra trước mặt Thẩm Loan, nở nụ cười mê người nhìn Thẩm Loan: “Loan Loan, đeo nhẫn cho tôi.”Thẩm Loan: ?
Thấy Thẩm Loan bối rối, Doãn Mỹ Thường cúi người hôn lên má Thẩm Loan, giọng điệu mang theo sự uy hϊếp: “Sao nào, em không muốn à? Có tin tôi đưa Hoắc Hàn…”
“Đồng ý, đồng ý, tôi đồng ý, vô cùng đồng ý.”
Thẩm Loan vội vàng nói, quả thực rất sẵn sàng. Cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Doãn Mỹ Thường, sau khi đeo xong cũng không buông ra bàn tay nhỏ trắng trẻo đó, cô chỉ là quên buông mà thôi, cũng không phải cố ý cầm mãi không buông, cô nói thầm với 188: “188, cậu thấy không, đều là do cô ấy dùng Hoắc Hàn uy hϊếp tôi, không thể trách tôi được. Nếu tôi không đồng ý, cô ấy nhất định sẽ chỉnh chết Hoắc Hàn, tôi yêu hắn như vậy…”
[188: “Cút! Cút ra xa một chút, tôi không muốn nghe.”]