Doãn tổng của Doãn thị sắp kết hôn.
Đối tượng kết hôn lại còn là một cô gái, nghe nói xuất thân của cô gái này cũng không tốt.
Vẻ mặt người nhận được thiệp mời sửng sốt, trước giờ chưa từng nghe nói xu hướng tính dục của Doãn tổng là nữ, sao lại đột nhiên muốn kết hôn với một cô gái?
Lúc Hoắc Hàn biết được chuyện này, hắn hoàn toàn không còn quan tâm gì đến chuyện của công ty. Các cổ đông rất không hài lòng, thông báo chuyện này cho bà Hoắc đang đi du lịch ở nước ngoài. Bà Hoắc biết được chuyện này thì vội vã chạy cả đêm về nước.
“Tiểu Hàn, con có biết bây giờ công ty đang xảy ra chuyện không? Sao con có thể vì một người phụ nữ mà đẩy công ty vào tình thế nguy hiểm, con làm thế có cảm thấy hổ thẹn với người ba đã mất của mình không?”
Bà Hoắc thực sự không thể tin được con trai mình lại vì một cô gái bình thường mà không quan tâm gì đến chuyện của công ty. Chuyện làm bà không thể tưởng tượng chính là cô gái kết hôn với Doãn Mỹ Thường lại là người mà Hoắc Hàn thích. Chuyện này… quả thực quá mức hoang đường! Lúc trước bà còn nghĩ có thể để Doãn Mỹ Thường làm con dâu của mình hay không, ai ngờ bà chỉ mới đi du lịch nước ngoài một khoảng thời gian thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Doãn Mỹ Thường thích ai, muốn kết hôn với ai, bà không thể nào quản được. Nhưng Hoắc Hàn là con trai của bà, vì con trai của mình, vì Hoắc thị, bà tuyệt đối không cho phép Hoắc Hàn tiếp tục làm loạn nữa.
“Mẹ, con không thể mất đi Loan Loan, con nhất định phải đưa cô ấy về.”
Toàn bộ đầu óc của Hoắc Hàn đều chỉ suy nghĩ đến chuyện làm sao để đưa Thẩm Loan quay lại, bà Hoắc không đồng ý chuyện này, hai người cãi nhau một trận lớn, tan rã trong không vui.
Hoắc Đình nhanh chóng đỡ lấy bà Hoắc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, anh trai quá cố chấp. Nếu không phải cơ thể con còn chưa hồi phục thì nhất định sẽ cố hết sức ngăn anh trai lại.”
“Đình Đình, con phải ngăn anh của con lại, không thể tiếp tục làm loạn nữa, nó còn muốn giữ cái công ty này hay không.” Bà Hoắc rất tức giận, trong nhà không còn ai để nói chuyện, bây giờ nhìn Hoắc Đình cũng thuận mắt hơn không ít.
“Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, đừng tức giận nữa, con sẽ nghĩ ra cách.” Hoắc Đình biết một mình cô ta không thể nào làm được gì Hoắc Hàn, nhưng nếu có thể mượn sức bà Hoắc thì sao? Bà Hoắc vốn không thích cô ta lắm, chủ yếu là do Hoắc Hàn quá để ý đến cô ta, làm cho bà cảm thấy không thoải mái. Bây giờ thì khác, hai người họ có cùng chung một mục tiêu.