Đánh rắm thì có! 188 tuyệt vọng. Nó biết từ lúc Thẩm Loan gặp được Doãn Mỹ Thường thì cho dù cốt truyện có đúng ra sao cũng sẽ đi theo một phương hướng vô cùng quỷ dị.
“188, yên tâm đi, còi báo động còn chưa vàng lên, có thể thấy được cách tôi làm không có vấn đề gì.”
188: Nó cảm thấy còi báo động có thể đã cũ.
Hoắc Hàn vừa hối hận lại vừa tuyệt vọng, nếu không phải do hắn thì sao Thẩm Loan có thể bị Doãn Mỹ Thường uy hϊếp chứ? Cô đã sắp chết, vậy mà lại còn phải đồng ý với điều kiện đáng khinh của Doãn Mỹ Thường. Rốt cục cô ấy yêu hắn tới mức nào chứ, lúc trước làm sao hắn lại có thể ra tay với cô, thậm chí còn muốn cướp đi tính mạng của cô? Hoắc Hàn vô cùng khổ sở, bị vệ sĩ ném ra khỏi biệt thự.
Doãn Mỹ Thường nắm lấy tay của Thẩm Loan, kéo cô ngồi xuống sô pha, nhéo khuôn mặt gầy gò đến không còn hình dạng gì của cô, không nhịn được mà hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Tôi đã sai người đi chuẩn bị hôn lễ.”
“Nhanh như vậy sao, cô Doãn?”
Ngoài mặt Thẩm Loan rất kinh ngạc, nhưng thật ra trong lòng đang nhớ lại cảm giác Doãn Mỹ Thường hôn cô hai lần. Một lần là hôn lên khóe miệng cô, một lần là mới vừa hôn trán cô, cảm giác được người mình thích hôn nhẹ lên thật quá tuyệt vời, loại hệ thống độc thân như 188 không thể nào trải qua được. Không biết khi nào cô mới có thể ôm được eo nhỏ của cô Doãn, đè đối phương xuống hôn hai cái.
“Sao, em không muốn à?” Doãn Mỹ Thường lộ vẻ uy hϊếp: “Nếu em đổi ý thì tôi sẽ đối phó với Hoắc Hàn, khiến hắn không bao giờ xoay chuyển được nữa. Trong tay tôi còn có không ít điểm yếu của Hoắc Hàn…”
Thẩm Loan nhanh chóng nắm lấy tay Doãn Mỹ Thường, cầu xin nói: “Không, tôi không có không muốn, cô Doãn, tôi đã nói rồi, chỉ cần hôm nay cô để Hoắc Hàn đi thì cô nói gì tôi cũng đồng ý. Cô yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời.”
188: Nó còn có thể nói cái gì nữa? Ha ha… Miệng Thẩm Loan đúng là lửa quỷ. Cái gì mà cô Doãn uy hϊếp chứ, cô được cô Doãn ép buộc thì cảm thấy vô cùng vui vẻ chứ gì.
Doãn Mỹ Thường híp mắt lại, hôm nay để Hoắc Hàn đi? Cô thật sự không nhịn được, Loan Loan của cô sao lại đáng yêu như vậy, đây là đang đi đường vòng muốn cô chỉnh chết Hoắc Hàn à. Nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của Thẩm Loan thì cô nhất định sẽ thỏa mãn đối phương.
Lúc cô Doãn lộ ra vẻ mặt tính toán thật quyến rũ, khiến người ta không thể nào dời mắt nổi. Thẩm Loan nhìn Doãn Mỹ Thường không chớp mắt, nắm chặt tay lại, sợ bản thân không nhịn được mà nhào về phía cô Doãn.
“Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi đi chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta.”
Doãn Mỹ Thường lại hôn lên môi Thẩm Loan, khẽ nếm thử môi cô, để lại một câu rồi xoay người rời đi. Vốn dĩ hôn lễ cần phải chuẩn bị rất tỉ mỉ, ít nhất phải chuẩn bị trước một tháng, nhưng cô không biết Thẩm Loan có thể kiên trì được tới khi nào.
Doãn Mỹ Thường vừa chuẩn bị hôn lễ vừa không quên ngáng chân Hoắc Hàn. Thẩm Loan chán ghét Hoắc Hàn, Hoắc Hàn đúng là xui xẻo, cô cũng không vừa mắt với Hoắc Hàn, sao có thể để cho hắn Đông Sơn tái khởi được chứ? Trong tay cô đang giữ cổ phần của Hoắc thị, bán một phần cho các cổ đông muốn kéo Hoắc Hàn xuống đài, làm cho cổ phần hai bên gần như bằng nhau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảm ơn bạn Phương Mai đã đề cử ánh kim cho truyện 😘😘😘
Các bạn yêu thích truyện hãy tích cực cmt, đề cử ánh kim cho truyện để nhà edit có động lực ra chương nha, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn 💕💕💕