“Cô Doãn, cô thật sự quá đê tiện.”
Thẩm Loan trừng mắt, giọng nói vô cùng tức giận. Nhưng trong ánh mắt của cô lại không có bất cứ sự tức giận nào. Biểu hiện này làm cho gánh nặng trong lòng Doãn Mỹ Thường tiêu tán. Cho nên hai người họ có thể tiến thêm một bước nữa, phải không?
Tay cô đặt lên bờ vai gầy yếu của Thẩm Loan, cô ghé sát vào tai Thẩm Loan, nhỏ giọng nói: “Tôi vốn không phải người tốt, chỉ cần có thể có được em thì làm chuyện đê tiện đã là gì? Loan Loan, chỉ cần em đồng ý, tôi lập tức thả Hoắc Hàn ra.”
“Tôi…”
“Loan Loan, đừng đồng ý với cô ta! Cô ya không dám làm gì anh đâu, nhiều nhất thì anh bị đánh một trận thôi, đừng đồng ý với người phụ nữ đáng khinh như Doãn Mỹ Thường.” Hoắc Hàn hét to, hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Doãn Mỹ Thường đã ra hiệu đám vệ sĩ ấn mạnh hắn xuống đất.
Doãn Mỹ Thường lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Hàn đang bị đánh, cười giống như một người phụ nữ xấu xa: “Hơi đáng tiếc đó nha, lúc trước, tôi đã chiếm được mười phần trăm cổ phần của Hoắc thị. Hoắc tổng, anh nói thử nếu tôi lấy mười phần trăm cổ phần này bán cho những cổ đông muốn kéo anh xuống thì bọn họ có vui không?”
“Doãn Mỹ Thường, cô thật đê tiện!” Hoắc Hàn nhe răng trợn mắt mắng.
Thẩm Loan kéo cổ tay của Doãn Mỹ Thường, bộ dáng vô cùng đáng thương, nhỏ giọng cầu xin: “Cô Doãn, tôi đồng ý với cô.”
“Đồng ý với tôi cái gì?” Khóe môi Doãn Mỹ Thường hơi nhếch lên, giọng điệu dịu dàng hỏi lại.
Thẩm Loan hơi cúi đầu, ở góc độ của Hoắc Hàn thì thấy cô đang rất khó lựa chọn, cô gầy yếu như vậy, lại bởi vì hắn mà phải đáp ứng yêu cầu vô liêm sỉ của Doãn Mỹ Thường. Hoắc Hàn vừa tức giận lại vừa đau lòng, mắng Doãn Mỹ Thường bên cạnh, nhưng chưa mắng được hai câu đã phải nhận một đấm của vệ sĩ, đánh cho hai mắt của hắn lập lòe ánh sao.
“Tôi đồng ý ở bên cạnh cô, cho dù kết hôn cũng được.” Thẩm Loan dùng sức bóp chặt khóe miệng, sợ mình cười thành tiếp, đè nén sự vui mừng trong lòng. Cô Doãn giỏi quá đi mất, cô rất thích.
Cổ ngẩng đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Doãn Mỹ Thường đã sớm nhìn thấu nên không cảm thấy đối phương đồng ý rất miễn cưỡng: “Cô Doãn, cô buông tha cho Hoắc Hàn đi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
Sau này tôi sống là người của cô, chết là người của cô.
“Em chắc chắn sao?” Doãn Mỹ Thường sờ khuôn mặt gầy gò của Thẩm Loan, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu đã đồng ý với tôi thì không có cơ hội đổi ý, tôi sẽ lập tức chuẩn bị hôn lễ.”
“Loan Loan-----”
Hoắc Hàn còn chưa kịp nói gì đã bị vệ sĩ đấm vào bụng.
Khóe mắt Thẩm Loan liếc nhìn thấy Hoắc Hàn đang co quắp đau đớn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu không muốn tên cặn bã này bị đánh thêm một trận thì cô đã đồng ý yêu cầu của cô Doãn từ sớm rồi.
“Tôi nghĩ kĩ rồi, cô Doãn, tôi đồng ý ở bên cạnh cô, kết hôn, mãi mãi không gặp lại Hoắc Hàn.”
[188: “Loan Loan…”] 188 thật sự không thể ngồi yên được nữa, cốt truyện đã sai tới nghiêng trời lệch đất, không có cách nào sửa được.
[188, chuyện này không thể trách tôi, là cô Doãn ép tôi, cưỡng ép tôi, uy hϊếp tôi. Tôi yêu Hoắc Hàn như vậy, sao có thể để cho hắn vì tôi mà bị các cổ đông của Hoắc thị đuổi cổ xuống được? Nếu tôi lạnh nhạt đồng ý thì chứng tỏ tôi không yêu hắn. Tôi đồng ý yêu cầu của cô Doãn là bởi vì tôi yêu hắn quá sâu đậm, đến mức tự hy sinh bản thân mình, tình yêu như vậy, đến tôi còn thấy cảm động cho bản thân.”