Nữ Chính Truyện Ngược Và Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 25

“Thích chứ, con gái đều thích hoa đẹp.”

Doãn Mỹ Thường ngồi bên cạnh Thẩm Loan: “Thẩm Loan, em biết ý nghĩa của hoa hồng không?”

“Biết chứ.”

“Em cũng biết bí mật tôi thích em đúng không?”

“Ừm.”

Khóe môi Doãn Mỹ Thường cong lên: “Tôi tặng em hoa hồng, em biết là có ý gì đúng không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Loan ngắm bông hoa đẹp trong tay, nhìn thật là đẹp, nhưng mà vẫn còn hơi kém so với cô Doãn.

Cô Doãn ép sát từng bước, Thẩm Loan vô cùng kích động, muốn nói là cô rất thích cô Doãn, nhưng cô không muốn bị kéo khỏi thế giới này.

“Loan Loan…” Doãn Mỹ Thường ở dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp, Thẩm Loan còn tưởng rằng đối phương muốn bày tỏ gì đó, nhưng đối phương lại chỉ cười, xoa mặt cô rồi nói: “Đi ngủ sớm một chút, nếu thích thì sau này mỗi ngày tôi sẽ cầm một bông về cho em.”

“Đẹp nhất?”

“Đẹp nhất.” Chỉ có đẹp nhất thì mới xứng với Loan Loan.

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Doãn Mỹ Thường đi về đều sẽ đưa cho Thẩm Loan một bông hồng, cô cũng không cần Thẩm Loan đáp lại, mà chỉ muốn bày tỏ tất cả tình cảm của mình vào thời gian cuối cùng.

Mãi cho đến một ngày, Thẩm Loan đang ngồi trong phòng khách chơi trò chơi thì Hoắc Hàn bỗng dẫn người xông vào biệt thự, nói muốn dẫn cô đi. Cô không thể không tắt trò chơi, trong lòng hận Hoắc Hàn đến chết!!

Nếu bắt đầu chơi mà treo máy thì sẽ bị đồng đội báo cáo, trừ rất nhiều điểm đó nha.

“Loan Loan, anh đến dẫn em đi, em chịu khổ rồi.” Nhìn thấy Thẩm Loan gầy gò như vậy, Hoắc Hàn suýt chút nữa rơi nước mắt, sao cô lại gầy thành như vậy? Mặt cũng trắng bệch.

Thẩm Loan: Cô Doãn, cô mau trở lại đi.

Thẩm Loan vừa mới ước nguyện xong thì bên ngoài vang lên giọng nói của Doãn Mỹ Thường: “Hoắc tổng, anh tự ý xông vào nhà riêng.”

Một đám vệ sĩ tiến vào vây quanh Hoắc Hàn, Doãn Mỹ Thường liếc nhìn Thẩm Loan một cái, cười lạnh nói: “Đánh cho tôi.”

Hoắc Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị đám vệ sĩ cao to vạm vỡ đè xuống đất, đánh đến kêu ra tiếng. Thẩm Loan che miệng, trừng mắt, trong lòng không hề lo lắng chút nào, chỉ có sự hưng phấn, đánh mạnh lên, đánh mạnh hơn nữa, đánh chết cái con sói mắt trắng này đi!

Doãn Mỹ Thường có thể nhìn thấy được sự phấn khích trong ánh mắt của Thẩm Loan, khóe môi hơi nhếch lên, cô biết Thẩm Loan nhất định sẽ hài lòng.

Khoảng chừng mười phút sau, Thẩm Loan la lên một tiếng: “Dừng tay!”

“Cô Doãn, cô thả Hoắc Hàn đi đi, cô nói cái gì tôi cũng đồng ý với cô.” Thẩm Loan giả vờ lau nước mắt, trong lòng vui đến điên: “Đừng đánh anh ấy nữa.”

Doãn Mỹ Thường cười lạnh, bộ dáng vô cùng giống vai ác: “Thật không? Tôi nói cái gì cô cũng đồng ý?”

“Đúng vậy, chỉ cần cô chịu thả Hoắc Hàn đi thì cô nói gì tôi cũng chịu.”

“Không cần --- Loan Loan, đừng đồng ý với cô ta, anh sẽ dẫn em đi.” Đôi mắt Hoắc Hàn đỏ bừng, chỉ tiếc là hắn bị đè trên mặt đất, không thấy được biểu cảm của hai người phụ nữ, nếu không nhất định hắn sẽ nghi ngờ cuộc đời, chuyện hôm nay nhất định sẽ trở thành bóng ma trong lòng hắn cho đến hết đời.

Trong lòng Doãn Mỹ Thường hơi động, cô đi đến trước mặt Thẩm Loan, nhéo chiếc cằm nhỏ của cô ấy, thậm chí còn đặt môi lên khóe miệng Thẩm Loan, giọng nói ái muội: “Tôi nói muốn kết hôn với em thì em cũng đồng ý sao?”

“Em đồng ý không?”

Doãn Mỹ Thường không quan tâm đến tiếng la hét thảm thiết khi bị đánh của Hoắc Hàn, hắn không ngừng kêu Thẩm Loan đừng đồng ý với cô. Đáng tiếc cô gặp cô gái này khi sinh mệnh của đối phương đã dần đi đến điểm cuối. Đối phương chán ghét Hoắc Hàn, lại không ghét bỏ sự tiếp cận của cô, tại sao quan hệ giữa hai người lại không thể tiến thêm một bước chứ?