“Cô Doãn, cô đã quay lại rồi sao?”
“Đã quay lại.” Doãn Mỹ Thường thay giày, đi đến ngồi cạnh Thẩm Loan, nhéo cái cằm thon gầy của cô, trong lòng trầm xuống, cau mày nói: “Lại gầy nữa rồi, có phải có chỗ nào khó chịu không?”
Theo cô thì bị bệnh nan y, cơ thể nhất định sẽ rất khó chịu. Mỗi ngày Thẩm Loan đều chơi trò chơi, xem phim, có phải là vì muốn dời sự chú ý của mình đi không, xem nhẹ sự đau đớn trên người.
“Không có, tôi khá ổn.”
Thẩm Loan dựa vào gối, tiếp tục chơi trò chơi, đôi mắt không hề di chuyển chút nào. Vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì lớn, một thời gian nữa là ổn rồi. Rất nhanh cô đã cảm nhận được sự lo lắng của Doãn Mỹ Thường, bỏ điện thoại xuống.
“Cô Doãn, tôi thật sự không sao, vẫn ổn mà, cô mời nhiều người tới chăm sóc tôi như vậy, sao tôi có thể không thoải mái được chứ?”
Thoải mái đến chết luôn ấy chứ?
“Có muốn đi chỗ nào không?” Doãn Mỹ Thường nắm tay Thẩm Loan, chỉ sờ được toàn là xương, không có chút thịt nào, chuyện này khiến cô rất đau lòng. Vất vả lắm mới động lòng với một người, còn chưa kịp bắt đầu thì sinh mệnh của người này đã chạy tới điểm cuối, mỗi khi nhớ tới thì trong lòng cô vô cùng bi thương, nhưng giọng nói của cô trước mặt Thẩm Loan lại luôn tràn ngập sự yêu thương và dịu dàng: “Nếu em muốn đi thì tôi dẫn em đi.”
“Tôi không có chỗ nào muốn đi.” Thẩm Loan nói, cô cảm thấy căn biệt thự này khá tốt, rộng rãi sáng sủa, một ngày ba bữa đều có người phục vụ, cô không cần làm bất cứ việc gì, vô cùng thoải mái.
“Vậy em có tâm nguyện gì muốn thực hiện không?”
Thẩm Loan cảm nhận được sự đau khổ của Doãn Mỹ Thường, nhất thời không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Cô cũng đâu thể nói chuyện tế bào ung thư là giả được đúng không?
“Cô Doãn, cô đang buồn sao?” Thẩm Loan ném điện thoại sang một bên, vỗ mu bàn tay của Doãn Mỹ Thường: “Cô đừng buồn, cô nhìn tôi lạc quan như vậy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tốt lên thì sao?”
Sẽ tốt lên sao?
Đã ở giai đoạn cuối rồi, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, làm sao có thể tốt lên được nữa chứ? Doãn Mỹ Thường càng buồn hơn, bé ngốc này, bản thân sắp chết rồi mà còn đi an ủi cô. Không có trường hợp nào bệnh nhân mắc bệnh nan y giai đoạn cuối sẽ khỏi bệnh mà không cần chữa trị hết. Cô cũng tin rằng không thể nào xảy ra chuyện như vậy.
“Quên đi, nếu em muốn gì thì có thể nói với tôi.” Cuối cùng, Doãn Mỹ Thường nói thêm một câu: “Trừ việc gặp Hắc Hàn.” Nói xong, cô thấy Thẩm Loan gật đầu như gà mổ thóc, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng cô mềm nhũn.
“Cô Doãn đã nương tay với Hoắc Hàn thì đương nhiên tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa với cô, sau này đều sẽ nghe theo lời cô.”
Lúc này, Doãn Mỹ Thường thật sự bị chọc cười. Ngoại trừ chuyện đối phương không hề thích Hoắc Hàn, thì cô thật sự không biết trong đầu Thẩm Loan đang nghĩ cái gì. Cô không quan tâm đến chuyện Thẩm Loan có thích cô hay không, thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa.
“Cô Doãn xinh đẹp nên hoa cô mua cũng rất đẹp.” Thẩm Loan cầm lấy bó hoa hồng ngửi thử, không hề từ chối mà còn ra vẻ rất thích, 188 che mặt, nó biết cốt truyện đi sai hết rồi.
Doãn Mỹ Thường bị phản ứng của Thẩm Loan làm cho kinh ngạc, nhưng mà tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều, cô thoải mái ngồi trên ghế sô pha: “Em thích không?”