Trong lòng Hoắc Hàn trầm xuống: “Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần., tôi…”. Doãn Mỹ Thường cười như không cười, Hoắc Hàn vẫn không hề nói ra một câu nào thích Thẩm Loan.
“Hoắc tổng, anh đi đi, tôi sẽ không để cho anh gặp Thẩm Loan.”
Hoắc Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị vệ sĩ của Doãn Mỹ Thường kéo ra ngoài. Hoắc Hàn không cam lòng, Doãn Mỹ Thường không cho hắn gặp Thẩm Loan, chẳng lẽ hắn không còn cách nào khác sao?
“Nhất định phải tìm được Loan Loan, Mấy người đi theo dõi Doãn Mỹ Thường, nhất định có thể tìm được tung tích của Loan Loan.”
Hoắc Hàn đang gọi điện cho cấp dưới, Hoắc Đình vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, nhưng cô ta lại chạy ra khỏi bệnh viện, lúc đi đến cửa phòng làm việc của Hoắc Hàn thì nghe được mấy lời này.
Tại sao anh trai của cô lại muốn tìm Thẩm Loan?
“Anh trai.”
Hoắc Đình đẩy cửa đi vào, đi đến trước mặt Hoắc Hàn, duỗi tay ôm lấy hắn, tràn đầy cảm xúc lưu luyến, nói: “Anh trai, tại sao anh lại muốn tìm Thẩm Loan, không phải hai người đã chia tay rồi sao? Anh trai, anh đã đồng ý với em, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Đình Đình, Loan Loan bị bệnh.”
“Rất nghiêm trọng, không sống được bao lâu nữa.”
“Anh muốn tìm cô ấy, xin lỗi cô ấy, bù đắp cho cô ấy.”
Hoắc Đình nhìn vẻ mặt đau khổ của Hoắc Hàn, hỏi: “Chỉ như vậy thôi sao? Anh trai.”
“Đúng vậy.”
Không, anh đang nói dối. Cô là phụ nữ, lại ở cạnh Hoắc Hàn lâu như vậy, cô có thể cảm nhận được Hoắc Hàn không chỉ muốn xin lỗi và bù đắp cho Thẩm Loan, mà còn có một thứ tình cảm không nói rõ được. Anh trai thích Thẩm Loan, không, cô ta không chấp nhận, anh trai vẫn luôn là của cô ta, Thẩm Loan chỉ là người đến sau, cũng là do anh trai muốn tìm thận thích hợp cho cô ta nên mới tiếp cận với Thẩm Loan.
“Anh trai, nếu em không chấp nhận thì sao?”
“Đình Đình, xin lỗi, bây giờ anh nhất định phải tìm được cô ấy.”
“Anh thích cô ta, đúng không, anh trai.”
Hoắc Hàn im lặng, không biết từ khi nào trong lòng anh đã nảy sinh một loại tình cảm khác với Thẩm Loan, dù thế nào cũng không kìm nén được. Cho dù Hoắc Đình nói như thế nào, khóc ra sao thì Hoắc Hàn cũng không mềm lòng. Cuối cùng, hai người còn cãi nhau, Hoắc Hàn buộc phải đưa Hoắc Đình quay trở lại bệnh viện.
[188: “Loan Loan, Tôi nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.”]
“Không ổn chỗ nào?”
Thẩm Loan Dựa vào sô pha, cầm điện thoại chơi trò chơi. Khuôn mặt tươi cười vẫn tái nhợt như cũ. Cả người đã gầy đi rất nhiều, nếu 188 không biết đây là biểu hiện của tế bào ung thư đang phát tác thì còn tưởng rằng Thẩm Loan bị bệnh nan y sắp chết.
[188: “Có phải là suất diễn của nam chính ít quá hay không? Đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy cô ngọt ngào với nam chính một lần nào. Ngược lại… Mỗi ngày đều ở bên cạnh nữ phụ rất nhiều, Loan Loan, cô lén nói cho tôi, lần này cô định làm ra trò gì đó.”]
“Không có trò gì, còi báo động không vang lên, phải không?”
188: “...” Giận đến nghiêng ngả.
Mỗi ngày Doãn Mỹ Thường sẽ đến biệt thự thăm Thẩm Loan, từ khi biết rằng Thẩm Loan không thích Hoắc Hàn, cô không còn lo lắng chuyện Thẩm Loan sẽ chạy mất. Thỉnh thoảng ở công ty, cô còn hỏi giúp việc trong biệt thự rằng Thẩm Loan đang làm gì, biết được đối phương mỗi ngày đều ở nhà chơi trò chơi, xem phim, cô có chút bất đắc dĩ. Cô còn chưa từng nhìn thấy người nào mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu mà lại lạc quan được như vậy.