Vốn dĩ cô không định ngọt ngào với nam chính, mà đang tìm cơ hội ngược chết nam chính, nói không chừng còn có thể khiến cho người đọc vui sướиɠ, dù sao kiểu kết cục này cũng làm cô thấy rất vui. Nhiệm vụ nói là sửa tình tiết thành ngọt văn, nhưng người đọc nhất định không thể tiếp thu loại ngọt ngào như bây giờ. Thà ngược nam chính làm người đọc vui sướиɠ, đánh giá điểm cao, xem như là hoàn thành nhiệm vụ, còn giúp cho người đọc tiêu tan oán hận đúng không? Điểm số mới là thứ quyết định tiền thưởng có cao hay không.
Không ngờ rằng cô lại gặp được một người làm cô cảm thấy hứng thú, sau đó cô đã lén sửa một số chỗ. Dù sao cũng chết, đến khi kết thúc thì nhìn người đọc đánh giá với cho điểm. Để không bị cưỡng chế rời khỏi thế giới tiểu thuyết, cô vô cùng khẩn thận, không nên tùy tiện làm gì.
“Cô Doãn cũng mới nói rồi, thích chính là thích, làm gì có nhiều cái tại sao như vậy?”
Doãn Mỹ Thường khẽ nhướng mày: “Hoắc Hàn đang đi khắp nơi tìm em, em muốn gặp hắn không?”
Thẩm Loan thầm nghĩ, không phải cô Doãn đang làm khó cô sao?
“Cho dù cô muốn gặp hắn thì tôi cũng sẽ không đồng ý.” Doãn Mỹ Thường cười, xoa đầu Thẩm Loan, ghé vào tai cô thì thầm: “Thẩm Loan, em đã biết bí mật của tôi, biết tôi thích em, vậy thì phần đời còn lại, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Đời này, em đừng mơ gặp được Hoắc Hàn nữa.”
Cô Doãn, tôi dường như càng thích cô hơn rồi, phải làm sao đây?
“Cô Doãn, cô lấy được cơ thể nhưng không chiếm được trái tim của tôi.”
“Tôi cũng không định chiếm được trái tim của em, lấy được người của em thì tôi đã thỏa mãn rồi.” Doãn Mỹ Thường nhéo mặt Thẩm Loan, cười đứng lên: “Hoắc Hàn vì em mà làm cho Hoắc thị tiêu tán, cổ đông trong công ty đều muốn hắn xuống chức. Thẩm Loan, em cứ ngoan ngoãn đi, nếu em dám chạy thì tôi sẽ bỏ đá xuống giếng, khiến hắn vĩnh viễn không xoay chuyển tình thế được.”
“Cô Doãn, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô, xin cô nương tay với Hoắc Hàn, được không?”
“Tôi có thể cân nhắc.” Doãn Mỹ Thường cầm túi đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, cô nhìn thấy Thẩm Loan cuộn người trên sô pha mỉm cười, khóe môi nhếch lên, thấp giọng nói: “Đương nhiên là cân nhắc, từ từ chỉnh chết hắn, em nhất định sẽ vừa lòng, đúng không, Loan Loan.”
Hoắc Hàn cuối cùng cũng tìm được Doãn Mỹ Thường.
“Sao Hoắc tổng lại rảnh rỗi đến chỗ tôi chơi thế này?”
Doãn Mỹ Thường đánh giá Hoắc Hàn, nhìn hắn trông khá suy sụp. Hắn không còn là người đàn ông kiêu ngạo, tràn đầy khí phách tranh giành hạng mục với cô lúc trước nữa. Hắn mặc bộ tây trang xộc xệch, râu ria xồm xoàm, ánh mắt sắc bén trở nên u buồn, lộ rõ vẻ đau khổ.
“Doãn tổng.”
“Có phải Loan Loan ở chỗ cô hay không?” Hoắc Hàn Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Doãn Mỹ Thường, không muốn bỏ lỡ một chút biểu cảm nào của cô: “Có phải Loan Loan bị bệnh hay không? Để tôi gặp cô ấy, được không?”
Doãn Mỹ Thường cười, nếu không phải cô đang cố gắng kiềm chế thì suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng. Người đàn ông này, thật sự vừa ngây thơ lại vừa ích kỷ.
“Hoắc tổng, không phải anh thích Hoắc Đình sao? Tôi còn nhớ rõ lời ngày đó anh nói với Thẩm Loan. Anh không thích cô ấy, từ trước đến giờ cũng chưa từng thích cô ấy, là do anh đề nghị chia tay trước.
Hoắc tổng, từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai giống như anh, có thể nhẫn tâm lợi dụng một người thật lòng thích anh, đến lúc không cần thì lại ném cô ấy đi như cỏ rác. Cho dù bây giờ anh tìm Thẩm Loan vì chuyện gì thì anh cũng không có tư cách để gặp cô ấy.”