Bác sĩ Từ nhiều lần khẳng định bệnh này rất nghiệm trọng, nếu hắn không tin thì có thể đưa Thẩm Loan đến các bệnh viện khác kiểm tra, kết quả nhất định sẽ không khác gì so với bây giờ. Tờ giấy khám sức khỏe này đã có hơn một tháng trước.
Hoắc Hàn ra khỏi bệnh viện, đầu vẫn còn choáng váng. Hắn nhìn tờ giấy khám sức khỏe mấy lần, nhớ lại những gì bác sĩ Từ nói, tay run run lấy ra điện thoại, gọi cho Thẩm Loan. Nghĩ đến chuyện cô sắp chết, trong lòng hắn giống như có thứ gì đó vỡ tan, rất muốn lập tức xuất hiện trước mắt cô, về bốn cái tát kia, hắn nghĩ đó là do bệnh của cô, hơn nữa còn do hắn đề nghị chia tay, cô thật sự rất tức giận mới ra tay đánh hắn. Hắn nghĩ lúc cô ra tay với mình thì trong lòng nhất định rất đau khổ.
“Xin lỗi, số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”
Hoắc Hàn gọi mấy lần đều không được. Hắn định đến nhà họ Thẩm hỏi thử một chút, mẹ Thẩm vừa thấy hắn thì đã hỏi bây giờ Thẩm Loan ở nước ngoài ra sao rồi? Câu hỏi này làm hắn nhớ tới lúc trước vì không muốn để cho người khác nghi ngờ nên hắn mới nói với người thân duy nhất của Thẩm Loan, là mẹ Thẩm rằng Thẩm Loan muốn ra nước ngoài học tiếp, cho nên, trong khoảng thời gian này, Thẩm Loan đã đi đâu?
Hoắc Hàn bắt đầu tìm Thẩm Loan ở khắp nơi, công ty cũng không đến, cũng không thèm dỗ Hoắc Đình.
“Sao vậy, vẫn ăn không được sao?”
Nhìn bộ dáng muốn ăn mà không được của Thẩm Loan, trong lòng Doãn Mỹ Thường có chút chút buồn bực: “Có muốn ăn cái gì không?”
“Cô Doãn không cần lo lắng, một lát nữa là ổn.” Thẩm Loan cười tủm tỉm nói, gần đây tế bào ung thư đang trong giai đoạn phát tác, có chút khó chịu, cứ coi như đang giảm cân đi. Chờ tế bào ung thư dần tiêu biến thì cô có thể ăn bất cứ thứ gì cô muốn.
Doãn Mỹ Thường không kìm lòng được, sờ lên mặt Thẩm Loan, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm và yêu thường: “Đã ở điểm cuối cùng của sinh mệnh rồi, cô đừng khách sáo với tôi nữa, cô muốn làm cái gì, tôi cũng có thể đồng ý với cô.”
“Tại sao, cô Doãn?”
Doãn Mỹ Thường nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Loan, cười nói: “Không biết.”
“Cô Doãn, cô nói dối.” Thẩm Loan cúi người lại gần, thấp giọng hỏi: “Cô Doãn, không phải cô nói chuyện gì cũng đồng ý với tôi sao? Vậy cô nói với tôi tại sao cô lại đối tốt với tôi như thế?”
Trong mắt Doãn Mỹ Thường có chút bất đắc dĩ, đối diện với ánh mắt của Thẩm Loan, trả lời: “Tôi nói, tôi thích em, em tin không?”
“Tin chứ.” Khóe môi Thẩm Loan cong lên: “Cô Doãn, hóa ra cô làm như vậy là bởi vì thích tôi sao? Nhưng chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, sao cô lại thích tôi chứ?”
“Thích chính là thích, làm có có nhiều cái tại sao như vậy?” Doãn Mỹ Thường liếc nhìn vẻ mặt tò mò của Thẩm Loan, không khỏi cười nói: “Vậy còn cô, chỉ vì yêu Hoắc Hàn mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình là vì sao?”
Đương nhiên là bởi vì cốt truyện, cô không phải đang cố gắng thay đổi cốt truyện ngược văn này sao?
Thẩm Loan không nghĩ rằng nữ chính và nam chính yêu nhau rồi rải đường có thể làm đọc giả hài lòng. Cô đã nghiêm túc đọc xong cuốn tiểu thuyết này, bây giờ người đọc cũng không phải kẻ ngốc, không phải cứ viết gì thì người ta cũng đọc. Nếu nữ chính hạnh phúc với loại người biếи ŧɦái như nam chính thì nhất định sẽ bị người đọc chế giễu, cho vào danh sách đen.