188: Đánh rắm!
“Mặc kệ…” Hoắc Đình muốn nói gì đó lại bị cắt ngang.
“Tôi có thể hiểu được, anh ta cho dù bị đánh thì cũng không muốn ở bên cạnh tôi, đúng là thật sự không yêu tôi, được, tôi đi.”
Hoắc Hàn ngẩn người, vô cùng tức giận, Thẩm Loan lập tức xoay người rời đi, để lại bóng dáng gầy gò ốm yếu cho hai người. Cô chạy ra khỏi phòng bệnh, thấy Doãn Mỹ Thường đang chờ bên ngoài, lập tức chạy tới ôm lấy Doãn Mỹ Thường.
“Làm sao vậy?”
“Cô Doãn, tôi đã chia tay với Hoắc Hàn, muốn an ủi một chút, tôi có thể ôm cô một cái được không?”
“Đương nhiên có thể.”
Cô muốn ôm bao lâu cũng được, Doãn Mỹ Thường nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Loan, trong đầu lại nhớ tới chuyện lúc nãy nhìn thấy bộ dáng Thẩm Loan tặng cho Hoắc Đình bốn cái tát. Sau đó Thẩm Loan chạy ra khỏi phòng bệnh, tiến đến ôm cô, khóe miệng của cô còn chưa kịp thu hồi nụ cười.
Nếu lần trước là ảo giác, vậy bây giờ thì sao? Cô vẫn luôn cảm thấy Thẩm Loan rất kỳ lạ. Thông qua đủ loại biểu hiện của đối phương, cô mơ hồ có một suy đoán, Thẩm Loan không thích Hoắc Hàn, thậm chí còn vô cùng ghét Hoắc Hàn. Ý tưởng này vừa xuất hiện thì không hiểu sao trong lòng cô vô cùng vui vẻ.
“Thẩm Loan, cô còn thích Hoắc Hàn không?”
“Thích chứ.” Thẩm Loan không hề suy nghĩ mà nói: “Tôi rất căm hận, anh ta vậy mà không thích tôi, tôi thật sự rất buồn.”
Doãn Mỹ Thường cau mày, buồn? Nhìn cô rất vui thì đúng hơn, nói không chừng còn tiếc bốn cái tát kia hơi nhẹ, muốn tặng thêm hai cái nữa. Khóe môi Doãn Mỹ Thường hiện lý ý cười, lại nhớ tới bệnh tình của Thẩm Loan, cô thu lại nụ cười. Cho dù Thẩm Loan thật sự không thích Hoắc Hàn thì chuyện cô không sống được bao lâu nữa cũng là sự thật.
“Hoắc Hàn thì có cái gì tốt chứ?” Lúc Doãn Mỹ Thường nói về Hoắc Hàn cũng không còn tức giận như vậy nữa: “Người như vậy không xứng để cô thích.”
“Nhưng tôi lại thích anh ấy.”
Đúng là thích đánh hắn.
“Được được được, cô thích là được.” Doãn Mỹ Thường không tranh cãi với cô: “Có muốn đi đâu không, tôi đi với cô.”
“Không muốn đi đâu, về nhà đi, trong lòng tôi rất buồn.”
Tấm chi phiếu bảy con số bay mất, có thể không buồn được sao?
Doãn Mỹ Thường đưa Thẩm Loan về nhà, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc cô quen Thẩm Loan thì sinh mệnh của đối phương đã đi đến điểm cuối. Cho dù trên người Thẩm Loan có chuyện gì kì lạ thì cũng không còn quan trọng. Mấy ngày sau, cô cẩn thận quan sát thì chắc chắn là Thẩm Loan không thích Hoắc Hàn, vậy thì cô cũng không cần phải khách khí với Hoắc thị.
Trong thời gian Hoắc Đình phẫu thuật, Hoắc Hàn không hề quan tâm gì tới chuyện trong công ty. Doãn Mỹ Thường rèn sắt khi còn nóng, giành được một số dự án quan trọng mà Hoắc thị đã đàm phán được. Chỉ trong nửa tháng đã gây ra tổn thất rất lớn cho Hoắc thị. Chờ đến khi Hoắc thị phản ứng thì đã quá muộn. Trong thời gian Hoắc Đình dưỡng bệnh, hắn không thể không quay lại công ty, định dốc toàn lực để thu hồi một số khoản lỗ của công ty.
Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Loan trước đây vội vàng đưa giấy khám sức khỏe cho Hoắc Hàn.
“Bác sĩ Từ, ông đùa cái gì vậy?” Hoắc Hàn cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe, hoàn toàn không tin, Thẩm Loan mắc bệnh nan ý, ở giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu, hắn vẫn còn chưa quên chuyện lần trước Thẩm Loan tặng cho hắn bốn cái tát.