“Ban đầu anh trai em tìm chị là vì muốn để chị ghép thận cho em.” Hoắc Đình không muốn anh trai mình có dính dáng gì đến Thẩm Loan, anh trai chỉ có thể là của một mình cô ta: “Bây giờ em đã tìm được thận thích hợp, không cần chị nữa, cũng không cần anh trai hy sinh nhiều như vậy, miễn cưỡng ở bên cạnh chị.”
Biểu cảm của Hoắc Hàn lạnh nhạt: “Em đi đi.” Thấy Thẩm Vân không nhúc nhích, hắn móc tờ chi phiếu ra, viết trên đó mấy số không, đặt vào trong tay Thẩm Vân: “Đây là tiền bồi thường cho em, sau này chúng ta không còn liên quan nữa.”
Thẩm Loan nhìn lên tờ chi phiếu, 1234567… Bảy con số đó nha, cảm động quá, có thể lấy nó được không? Lợi dụng lúc 188 đang ăn dưa, cô lén lấy nó có được không?
[188 sau khi ăn dưa xong, quay lại nhìn thấy tình hình bên này, vội vàng nói: “Loan Loan, cơ hội tốt đó, ném tấm chi phiếu vào mặt hắn, làm nổi bật sự thanh thuần, xem tiền như rác của cô.”]
Này… Ba trăm vạn đó, 188 không hiểu cô chút nào, cô thích nhất chính là loại tiền cặn bã này.
“Hoắc Hàn, cho nên từ trước tới giờ anh đều đang lừa em đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hoắc Hàn không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng, không chút do dự trả lời. Ngày mai Đình Đình phải phẫu thuật, không thể bị Thẩm Loan ảnh hưởng được.
Thẩm Loan rũ mắt xuống, siết chặt tấm chi phiếu trong tay, bảy chữ số luôn đó nha, tiếc quá đi mất. Nhìn bộ dáng của cô, Hoắc Hàn còn tưởng rằng cô đang buồn lòng.
“Được, chia tay đi.” Thẩm Loan ngẩng đầu lên: “Hoắc Hàn, anh có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em không?”
Hoắc Hàn liếc nhìn Hoắc Đình, Hoắc Đình dường như không quan tâm đến chuyện chia tay, chỉ cần anh trai vẫn là của cô ta là được. Hoắc Hàn đi đến trước mặt Thẩm Loan: “Em muốn làm cái gì? Chỉ cần không quá đáng, không làm tổn thương Đình Đình thì anh đều có thể đáp ứng em.”
“Anh có thể ngồi xổm xuống một chút không?” Thẩm Loan ngước mắt trông chờ nhìn Hoắc Hàn: “Ngẩng cổ nói chuyện với anh có hơi mệt.”
Hoắc Hàn thật sự làm theo, hắn ngồi xổm xuống. Trong lúc đang chờ Thẩm Loan nói ra yêu cầu thì một cơn gió mạnh ập vào mặt hắn, Hoắc Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Loan tát hai cái vào mặt. Hắn lập tức trừng mắt ngạc nhiên, Thẩm Loan lại tặng hắn hai cái tát nữa.
Thẩm Loan dùng sức ấn chi phiếu lêи đỉиɦ đầu hắn, xoa loạn hết lên, cô nắm tóc Hoắc Hàn rồi kéo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em yêu anh như thế, vậy mà anh lại muốn chia tay với em, Hoắc Hàn, em quá tức giận, không thể nào nhịn nổi.”
[188 trợn mắt há hốc mồm: “Loan Loan… cô… cô…”]
“Đánh là thương mắng là yêu, không đánh không phải yêu.”
188: Phải… phải không? Nhìn khuôn mặt Hoắc Hàn bị đánh tới mức sưng đỏ là biết được Thẩm Loan dùng sức tới bao nhiêu, tiếng bàn tay tát vào mặt nghe được những tiếng bạch bạch vô cùng vang vọng.
“Thẩm Loan, tại sao cô lại đánh anh trai tôi?” Hoắc Đình che miệng thét chói tai, vội vàng xuống giường ôm Hoắc Hàn.
Thẩm Loan buông Hoắc Hàn ra, hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía cô, cô lùi về sau hai bước: “Tôi chỉ là quá yêu anh ta, vậy mà anh ta lại vì cô mà chia tay với tôi, tôi rất tức giận nên không nhịn được, nghe anh ta nói muốn chia tay, còn dùng tiền đạp lên tình yêu của tôi thì tôi rất muốn đánh anh ta.” Thẩm Loan nhìn hai người có chút sững sờ, nói tiếp: “Nhưng mà sau khi đánh Hoắc Hàn tôi mới phát hiện, đánh anh ta đau bên ngoài, nhưng tôi lại đau lòng.”