“Anh trai, em sẽ không phải chết, đúng không?”
Hoắc Đình nở nụ cười: “Anh trai, giờ em đã không cần dùng thận của Thẩm Loan, anh có thể đừng ở với cô ấy nữa được không?” Đối mặt với bộ dáng chờ mong của Hoắc Đình, trong lòng Hoắc Hàn mềm nhũn: “Ừm, chờ Đình Đình phẫu thuật thành công thì anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy.”
“Anh, anh thích em đúng không?” Hoắc Đình cúi đầu, hai má có chút ửng hồng: “Chúng ta không phải anh em ruột, trong khoảng thời gian này em cũng cảm giác được anh thích em, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Em cũng thích anh, cho nên sau khi phẫu thuật thành công, anh ơi, hai chúng ta ở bên nhau, được không?”
Lúc này, cho dù Hoắc Đình nói cái gì thì Hoắc Hàn đều chấp nhận.
“Không có cách nào chữa khỏi sao?” Doãn Mỹ Thường nhận được báo cáo sức khỏe, không thể nào tin được, hai mắt đỏ hoe: “Không phải một tháng trước vẫn ổn sao, sao giờ lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy?”
Bác sĩ cũng thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối: “Các tế bào ung thư trong cơ thể cô Thẩm đang lây lan rất nhanh, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện như vậy. Không thể chữa, không thể trị.”
“Không có cách nào khác ư?”
“Không, cô Doãn, những ngày cuối cùng của cô Thẩm, tốt nhất là để cô ấy sống thật vui vẻ đi, không cần lo lắng những chuyện khác.”
Doãn Mỹ Thường im lặng một lúc lâu, hỏi: “Cô ấy còn có thể sống bao lâu?”
“Có thể là ba ngày, cũng có thể là ba tháng, không chắc chắn được.”
Lòng Doãn Mỹ Thường nặng trĩu trở về bên cạnh Thẩm Loan, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, không biết phải nói tin dữ này với cô thế nào. Cô giấu báo cáo kiểm tra sức khỏe vào trong túi.
“Cô Doãn, sao vậy, tôi bị bệnh gì?” Thẩm Loan hỏi.
Doãn Mỹ Thường: “Không có bệnh gì, chỉ là bệnh chán ăn bình thường, cố gắng điều trị là không sao.” Tạm dừng một giây, cô còn nói thêm: “Gần đây chắc cô cũng buồn chán lắm phải không? Có muốn đi đâu chơi không?”
“Cô Doãn, có phải tôi mắc bệnh nan y hay không?”
Sắc mặt Doãn Mỹ Thường thay đổi, sao bé ngốc này bây giờ lại nhạy bén như vậy, cô phủ nhận: “Không có.”
“Cô Doãn, cô quá khác thường, lúc bình thường, người nhà bệnh nhân lấy giấy khám sức khỏe xong mà đi hỏi người bệnh muốn đi đâu, muốn ăn gì chơi gì, thì có nghĩa là người đó đang mắc bệnh nan y vô cùng nghiêm trọng.” Thẩm Loan tỏ vẻ tuyệt vọng: “Còn là kiểu ở giai đoạn cuối, không thể nào chữa khỏi.”
Hai người im lặng năm phút…
“Thẩm Loan, bây giờ cô muốn làm gì, tôi đều có thể giúp cô thực hiện.” Doãn Mỹ Thường xoa đầu Thẩm Vạn, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Cho dù cô muốn gặp Hoắc Hàn thì tôi cũng dẫn cô đi.”
Không, cô không muốn nhìn thấy tên Hoắc Hàn kia chút nào.
“Nghe nói Hoắc Hàn đã tìm được thận phù hợp với Hoắc Đình, bây giờ Hoắc Hàn sẽ không làm gì cô, cô có muốn đi gặp thử không?”
“Tôi biết cô yêu hắn, đến cuối đời cũng muốn gặp hắn, tôi sẽ sắp xếp.” Doãn Mỹ Thường trịnh trọng nói,
Thẩm Loan không cách nào phản bác được, chỉ nhìn Doãn Mỹ Thường một cách đáng thường, cô Doãn, bây giờ cô thật sự hiểu sai rồi, tôi không muốn gặp Hoắc Hàn đâu.
“Cái đó… Vậy được rồi.”
“Loan Loan, chúng ta chia tay đi.”
Cái gì?
“Tại sao?”
Không thể lộ ra vẻ mặt cười vui vẻ được, nhất định phải nhịn, Thẩm Loan nắm chặt tay, đè nén sự hạnh phúc trong lòng, chuyện này rơi vào Hoắc Hàn lại là cô đang cố gắng gượng cười.
“Anh không thích em, cũng chưa từng thích em.”