Thẩm Loan ăn hai miếng, không có cảm giác thèm ăn, chống cằm ngẩn người. Cô đã quên mất chuyện các tế bào ung thư trong cơ thể đang không ngừng lan rộng, đúng thật là triệu chứng của bệnh nan y, ăn không ngon.
Hai ngày liên tiếp, chuyện Thẩm Loan không ăn uống gì đã truyền tới tai Doãn Mỹ Thường. Cô vội vàng dành chút thời gian từ lịch trình dày đặc đến xem thử. Nhìn thấy bộ dáng uể oải của Thẩm Loan, cô vô cùng tức giận.
“Cô thích Hoắc Hàn tới vậy sao? Vì hắn mà không thèm ăn uống.”
Thẩm Loan nhướng mi, cảm thấy cả người vô lực, nói chuyện cũng có chút khó khăn: “Đúng vậy, dù sao tôi cũng yêu anh ấy.” Nghĩ cái gì vậy, cô cũng muốn ăn nhưng ăn không được thì còn cách nào nữa?
“Nhưng hắn muốn mạng của cô, tình yêu của cô dành cho hắn không đáng, Thẩm Loan.” Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Loan ngày càng kém đi, trong lòng Doãn Mỹ Thường tức giận, nhưng cũng không dám lớn tiếng: “Không ăn cơm, cũng không đi dạo trong vườn hoa một chút, cô đang dùng cách này để phản kháng tôi sao, hay là tính ép chết bản thân ở đây?”
“Ăn chút gì đi, không ăn thì làm sao được?”
Thẩm Loan nhìn bát cháo được đẩy đến trước mặt, mùi thơm quá. Cô muốn nếm thử, nhưng vừa mới ăn hai miếng đã cau mày, vô thức nhổ ra. Cô vội vàng dùng giấy ăn lau khóe miệng, ánh mắt đáng thương nhìn Doãn Mỹ Thường: “Tôi cũng rất muốn ăn, ai lại muốn đói bụng chứ, nhưng mà gần đây khẩu vị của tôi không tốt lắm.”
Doãn Mỹ Thường càng chú ý hơn: “Tôi gọi bác sĩ đến cho cô.” Trước đây cô còn tưởng rằng Thẩm Loan bị Hoắc Hàn bắt đến bệnh viện nên mới gầy yếu như vậy, sắc mặt khó coi. Nhưng mà vừa rồi Thẩm Loan không phải cố ý không ăn, mà thật sự có bệnh nên không ăn được.
Thẩm Loan đương nhiên không từ chối, mệt mỏi dựa người vào ghế: “Tôi biết cô Doãn có lòng tốt, sao tôi có thể đấu trí với cô được chứ.”
“Cho dù tôi nhốt cô ở đây thì cô cũng không hận tôi sao?”
“Không hận, cô đẹp như vậy, tôi không hận nổi, người đẹp có thể lợi dùng sắc đẹp để gϊếŧ người.”
Bé ngốc này, lời nói tùy tiện lại luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ, cô nói: “Chờ đến khi Hoắc Đình chết hoặc cô ta tìm được thận thích hợp thì tôi sẽ không thả cô ra ngoài. Cho dù cô hận tôi thì tôi cũng làm như vậy.”
Thẩm Loan: Cô Doãn thật hiểu cô, cô cũng nghĩ như vậy.
Buổi chiều, bác sĩ gia đình đến khám cho Thẩm Loan, hỏi tình hình của cô. Bác sĩ gia đình nghiêm túc nói với Doãn Mỹ Thường, tốt nhất nên dẫn Thẩm Loan đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Cứ như vậy, Thẩm Loan bị dẫn đến bệnh viện.
Cùng lúc đó, Hoắc Hàn đang suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, làm sao để cướp Thẩm Loan về, ghép thận cho Hoắc Đình thì bất ngờ nhận được tin tức có thận phù hợp với Hoắc Đình. Nếu Hoắc Đình không có vấn đề gì thì trong vòng một tuần có thể thực hiện giải phẫu cấy ghép.
Hoắc Hàn vui mừng khôn xiết, nhất thời ném Thẩm Loan ra sau đầu. Ngày đó, hắn còn nhận được cuộc gọi của bệnh viện tư nhân, là bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của Thẩm Loan, nói rằng đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thẩm Loan, hy vọng hắn có thể đến bệnh viện nhìn thử.
“Tạm thời tôi không rảnh, qua đoạn thời gian này rồi nói sau.” Hoắc Hàn tùy tiện cúp điện thoại, công ty có rất nhiều việc, bởi vì Hoắc Đình có thể làm phẫu thuật nên hắn cũng không quan tâm. Trong thời gian này, hắn đều ở bên cạnh Hoắc Đình.