Nụ cười của Doãn Mỹ Thường biến mất, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng: “Yên tâm, chỉ cần Hoắc Hàn sống ngay thẳng thì sẽ không có ai gây rắc rối cho hắn.” Còn nếu không chịu ngồi yên thì cũng không có cách nào khác, cô vẫn luôn có hứng thú với Hoắc thị, nếu có thể đẩy Hoắc thị xuống thì chỉ còn lại một mình Doãn thị, khá tốt.
Doãn Mỹ Thường vừa đến công ty thì nhận được điện thoại của Hoắc Hàn: “Hoắc tổng, có chuyện gì sao?”
“Doãn tổng, Thẩm Loan đâu?”
“Cô ấy sao? Rất ổn.” Doãn Mỹ Thường dựa vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, vô cùng thoải mái: “Ít nhất, ở chỗ của tôi thì cô ấy sẽ không mất mạng. Hoắc tổng không thật lòng với cô ấy thì cũng đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Doãn tổng, cô muốn cái gì thì mới có thể giao Thẩm Loan cho tôi?”
Doãn Mỹ Thường thu hồi nụ cười: “Hoắc tổng, Thẩm Loan không phải hàng hóa, cho dù anh cho tôi cái gì thì tôi cũng sẽ không giao cô ấy cho anh.”
“Doãn tổng, cô không có quyền giam cầm tự do của Thẩm Loan…” Hoắc Hàn còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
Doãn Mỹ Thường cười ra tiếng, sau đó nói: “Hoắc tổng, anh cũng không có quyền cướp đi mạng sống của cô ấy. Cô ấy chỉ có một quả thận, vậy mà anh lại muốn lấy qua cho Hoắc Đình. Tôi có lòng tốt nhắc anh một câu, Hoắc tổng, anh đang phạm pháp. Chứng cứ về chuyện anh làm vẫn còn ở trong tay tôi, nếu không có Thẩm Loan cầu xin thì tôi đã tố cáo anh từ sớm rồi.”
Thật sự thì cô không có bất cứ bằng chứng nào.
Cô chỉ vừa mới biết được chuyện này, cho dù có muốn tố cáo Hoắc Hàn thì cũng không được, hắn còn chưa ra tay, chỉ cần hắn có chết cũng không nhận thì ai có thể làm gì được hắn?
Doãn Mỹ Thường không muốn nói thêm gì với loại người có bệnh về đầu óc này, lập tức cúp điện thoại. Sau đó gọi cho vệ sĩ trong biệt thự, bảo bọn họ canh Thẩm Loan cho tốt, đừng để Hoắc Hàn lợi dụng sơ hở.
Thẩm Loan không chủ động chạy, cũng không liên hệ với Hoắc Hàn, dựa vào năng lực của Doãn Mỹ Thường thì quả thật Hoắc Hàn không thể nào tìm thấy được cô.
[188: “Loan Loan, cô không chạy thật sao?”]
“Bây giờ tôi chạy làm cái gì, tự tìm ngược à? Cậu không nghe thấy cô Doãn nói chỗ này là khu ngoại thành, không có xe chạy qua sao? Lỡ như chạy ra đường gặp phải kẻ bắt cóc gì đó thì không phải càng thảm hơn à? Độc giả nhất định sẽ không chấp nhận chuyện tôi bị ngược, sẽ cho rằng Hoắc Hàn bất tài, tôi bị bắt có mà hắn lại không bảo vệ được tôi, cũng không tìm được tôi.”
[188: “Loan Loan, bây giờ cô bị Doãn Mỹ Thường bắt, không phải Hoắc Hàn cũng không làm được gì cô ấy sao?”]
“Tôi đề nghị cậu nên xem Doãn Mỹ Thường như một vai ác hoắc là tình địch, như vậy thì có thể hiểu được cốt truyện. Chuyện tình cảm không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được, nếu muốn tăng tình cảm thì nhất định phải trải qua thử thách. Dù sao cũng là ngọt văn, thử thách này không đủ để ngược tôi, cậu hiểu rõ không? Có sự tồn tại của Doãn Mỹ Thường, lại chờ tới khi Hoắc Đình tìm được thận thích hợp thì Hoắc Hàn sẽ biết rõ trong lòng hắn có tôi. 188, cậu tự vào diễn đàn chơi đi.”
Nghe có vẻ hợp lý nhưng 188 vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nó nhớ tới dưa mới trên diễn đàn, hình như có hệ thống nào đó bóc lột ký chủ, bị ký chủ báo cáo, chuyện này đã thu hút sự chú ý của nó, bây giờ Thẩm Loan tạm thời ở đây cũng không sao, nó vui vẻ gia nhập đội quân ăn dưa.