“Hoắc tổng, anh không sao chứ?”
Y tá sợ tới mức trốn trong góc phòng, nhìn thấy người đi hết rồi mới cẩn thận ló đầu ra ngoài, đỡ Hoắc Hàn đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc tổng, anh muốn báo cảnh sát không?”. Y tá vẫn có mắt nhìn, không tự mình quyết định.
Quả nhiên, Hoắc Hàn trầm mặt đứng lên: “Không cần.”
Y tá đỡ hắn ngồi xuống, nghĩ đến tình cảnh trước đó, hắn đập mạnh tay xuống bàn, ảnh hưởng tới vết thương ở bụng, làm cho hắn toát cả mồ hôi lạnh.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, lúc Thẩm Loan bị dẫn đi vẫn nói là yêu hắn, nhớ tới gương mặt tươi cười của cô, bộ dáng khép nép cầu xin Doãn Mỹ Thường, trong lòng hắn càng tức giận. Lại nghĩ tới chuyện Thẩm Loan bị dẫn đi thì cuộc phẫu thuật của Hoắc Đình phải làm sao đây? Tình hình bên Hoắc Đình cũng không thể kéo dài thêm nữa.
“Đỡ tôi qua đó nhìn Đình Đình.”
Hoắc Đình không biết Hoắc Hàn bị đánh, thấy hắn đến thì vô cùng vui vẻ, còn hỏi khi nào phẫu thuật.
Hoắc Hàn xoa đầu cô ta: “Rất nhanh thôi, Đình Đình, tin anh đi, rất nhanh sẽ có thể phẫu thuật.” Nụ cười vui vẻ của Hoắc Đình khiến Hoắc Hàn quyết đình, dù cho phải dùng cách gì thì hắn cũng phải đưa Thẩm Loan quay lại.
Thẩm Loan được đưa đến một ngôi biệt thự xa xôi do Doãn Mỹ Thường đứng tên, khi cô bước vào, Doãn Mỹ Thường nhìn chằm chằm cô, nói: “Thẩm Loan.”
“Tôi đây, cô Doãn, nếu cô muốn cảnh cáo tôi không được chạy thì cô cứ yên tâm, còn người tôi vô cùng giữ lời hứa, nói không chạy thì sẽ không chạy.” Thẩm Loan quy củ ngồi trên ghế, thật giống như một đứa bé ngoan, vô cùng nghe lời.
Chạy cái quái gì, vất vả lắm mới bị cướp đi, giờ cô chạy thì không phải là đồ ngốc à?
Trong lòng Doãn Mỹ Thường có chút tức giận, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô còn chưa gặp được ai ngốc như vậy. Người ta muốn gϊếŧ cô, vậy mà cô còn trao cả thân cả tâm đi, đúng là tức chết mà.
Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy Thẩm Loan thú vị. Tiếp xúc càng nhiều thì Thẩm Loan càng có cách chọc cho cô tức giận, đồng thời cũng có cách làm cho cô nhanh chóng hết giận. Thẩm Loan đúng thật là có thể làm người ta tức chết, nhưng những lời khen ngợi kia của cô cũng là thật.
Những lời khen phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô rất dễ nghe. Có đôi lúc bận rộn ở công ty, cô đột nhiên nhớ tới lúc Thẩm Loan khen cô xinh đẹp thì tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lúc nghe được Thẩm Loan chỉ có một quả thận, mà Hoắc Hàn còn âm mưu ghép thận cho Hoắc Đình, cô có chút không nhịn được. Từ trước tới giờ, cô cũng chỉ cảm thấy Hoắc Hàn là loại người biếи ŧɦái, bị điên. Nhưng khi tới phòng bệnh, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò, đáng thương của bé ngốc kia thì cô mới thật sự phát hiện mình có hơi thích cô bé này.
“Không sao.” Doãn Mỹ Thường liếc nhìn đôi mắt trong veo kia, phát hiện đối phương gầy đi rất nhiều, nói: “Tôi gọi chút đồ ăn cho cô, nhớ kỹ, không được chạy, cho dù cô có chạy ra khỏi biệt thự thì cũng không có cách nào chạy đi chỗ khác, chỗ này là vùng ngoại thành, không có xe.”
Thẩm Loan: Vậy thì tốt quá rồi.
“Cô Doãn, cô thật chu đáo, nhưng mà đúng thật tôi có hơi đói, có thể gọi một chút đồ khai vị trước được không?”
Doãn Mỹ Thường giận đến bật cười, nhưng vẫn gọi người chuẩn bị. Trong công ty còn có việc, cô dặn dò Thẩm Loan mấy câu thì phải đi ngay.
“Cô Doãn, tôi đã nghe lời cô như vậy, cô đừng gây ra phiền phức cho Hoắc Hàn.”