Thẩm Loan nghe được giọng nói dịu dàng khác thường của Doãn Mỹ Thường vang lên bên tai: “Tôi đến dẫn cô đi.” Lúc bước vào cửa, dường như có thứ gì đó đã vỡ tan trong lòng cô, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Loan, Doãn Mỹ Thường mới hiểu được thế nào là đau lòng. Cô không thể không thừa nhận mình đã động lòng với bé ngốc trước mặt này.
Nếu đã động lòng thì không thể nào buông ra được, Hoắc Hàn không trân trọng cô, làm tổn thương cô, vậy thì Doãn Mỹ Thường sẽ trân trọng cô, bảo vệ cô. Cô gái mỉm cười hạnh phúc với cô, khen cô xinh đẹp không nên bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
“Cô Doãn?”
“Là tôi.”
“Cô tới đây làm gì?”
“Dẫn cô đi.”
Thẩm Loan vô cùng đáng thương nhìn Doãn Mỹ Thường: “Tôi đi rồi, Hoắc Đình phải làm sao bây giờ? Không có tôi, Hoắc Đình sẽ chết, Hoắc Hàn nhất định rất đau lòng.”
“Vậy còn cô thì sao, cô sẽ mất mạng đó, cô yêu Hoắc Hàn như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Yêu cái beep.
Doãn Mỹ Thường cười lạnh một tiếng, bế Thẩm Loan lên xe lăn, cô không để ý tới đôi tay nhỏ của Thẩm Loan cũng ôm lấy vòng eo thon của mình: “Hoắc Hàn đang phạm pháp, nếu cô không muốn hắn ngồi tù thì ngoan ngoãn đi theo tôi.” Bé ngốc này, nếu không dùng Hoắc Hàn uy hϊếp cô một chút thì đúng là không xong.
“Cô Doãn, cô đưa tôi đi đi.” Thẩm Loan đồng ý còn nhanh hơn bất cứ ai: “Hoắc Hàn còn chưa làm gì tôi cho nên không thể ngồi tù được.”
Cho nên, cô Doãn, cô nhất định phải cố gắng tìm ra được chứng cứ, tranh thủ đưa Hoắc Hàn vào tù.
Doãn Mỹ Thường cũng không ngờ đối phương không hề phản kháng gì với lời uy hϊếp này, vậy mà đồng ý rồi. Thôi, mặc kệ ra sao thì ngoan ngoãn đi với cô là được.
Doãn Mỹ Thường đẩy xe lăn đi ra ngoài, Thẩm Loan thấy Hoắc Hàn bị đánh đến bầm dập, bất đắc dĩ nói: “Hoắc Hàn, em đi với cô Doãn đây, không thể để cô Doãn tố cáo anh, khiến anh vào tù được. Anh phải nhớ kĩ, em thật sự rất yêu anh.”
Doãn Mỹ Thường căm hận nghiến răng, tên cặn bà này thì có gì mà yêu chứ, đồ ngốc này!
Hoắc Hàn muốn làm gì đó, lại bị vệ sĩ của Doãn Mỹ Thường đè xuống, không thể cử động nổi.
Thẩm Loan kéo tay Doãn Mỹ Thường: “Cô Doãn, nể mặt tôi, đừng đánh Hoắc Hàn nữa.”
“Được, nể mặt cô nên tôi không đánh hắn nữa.” Doãn Mỹ Thường cười dịu dàng, quay đầu nhìn đám vệ sĩ một cái, yên tâm đi, không đánh chết hắn.
“Cô Doãn, chỉ cần cô không làm hại Hoắc Hàn thì chuyện gì tôi cũng nghe theo cô.” Bộ dáng của Thẩm Loan giống như một đứa bé ngoan.
Ánh mắt của Doãn Mỹ Thường trở nên hung ác, hạ lệnh với mấy vệ sĩ đó, đánh mạnh vào. Sau đó cô quay đầu lại nhìn Thẩm Loan, phát hiện khóe miệng đối phương nhếch lên, giống như đang cười.
Doãn Mỹ Thường nhíu mày, bé ngốc này cười cái gì vậy?
Sau khi Thẩm Loan bị Doãn Mỹ Thường dẫn đi, bọn vệ sĩ hung hăng đánh Hoắc Hàn một trận, chỉ lựa những chỗ đau mà đánh. Bọn họ đã quen làm mấy chuyện như thế này, biết đánh vào chỗ nào thì đau mà không để lại vết thương quá nghiêm trọng trên người.
Hoắc Hàn bị đánh đến nằm cuộn tròn trên mặt đất, một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy. Hắn không ngờ Doãn Mỹ Thường lại đột nhiên xuất hiện đưa Thẩm Loan đi.
Mấy vệ sĩ đó phá cửa xông vào, đóng cửa lại, nhanh chóng dẫn Thẩm Loan đi ngay, sau đó lại đánh hắn rồi bỏ đi, căn bản không kịp để người ta phản ứng lại.