Hắn vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thẩm Loan, chờ cô không ngừng khóc lóc, nổi điên lên mắng hắn. Nhưng năm phút trôi qua, sắc mặt Thẩm Loan vẫn tái nhợt như cũ, ngây người, trong lúc nhất thời hắn không biết nên mở miệng như thế nào.
“Hoắc Hàn.”
“Loan Loan, em muốn mắng hay đánh anh cũng được, anh sẽ chăm sóc dì giúp em, em có nguyện vọng gì thì anh cũng sẽ giúp em thực hiện.”
Thẩm Loan yên lặng nhìn Hoắc Hàn: “Tâm nguyện của em là sống lâu trăm tuổi, anh có thể thực hiện được không?”
188: “…”
“Xin lỗi, Loan Loan.”
“Quên đi.” Thẩm Loan khổ sở nói: “Ai bảo em yêu anh như vậy, nếu anh muốn thì lấy đi đi.”
188: “…”
Hoắc Hàn sửng sốt, Thẩm Loan đang nói cái gì? Vì hắn muốn nên cứ lấy đi đi.
“Năm đó anh xuất hiện giúp em, để em cảm nhận cảm giác được yêu thương, được che chở, em cũng không giúp gì được cho anh. Anh muốn thận của em thì lấy đi.”
Nói xong, Thẩm Loan nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Mặc kệ Hoắc Hàn đau đớn, giãy dụa bên cạnh giường bệnh.
[188: “Loan Loan, cô nói như vậy có phải không ổn lắm không? Chuyện này không ngọt ngào gì hết.”]
“Trước khổ sau ngọt, cậu nghĩ lại đi, nếu tôi làm loạn thì hắn lại càng kiên định hơn nữa. Bây giờ tôi nói tôi yêu hắn nên sẵn sàng đưa thận cho hắn. Trong lòng hắn sẽ áy náy, khó chịu. Chờ đến trước khi phẫu thuật, lại kiểm tra ra tôi mắc bệnh nan y, ha ha ha ha, 188, cậu nói xem sẽ xảy ra chuyện gì.”
[188: “Có lẽ hắn sẽ càng khó chịu hơn nữa, Hoắc Đình cũng giữ không nổi, cô cũng không ở lại được.”]
“188, trí nhớ của cậu ngày càng không tốt, không phải cốt truyện bảo sau khi phẫu thuật thì hắn tìm được một quả thận thích hợp với Hoắc Đình sao? Cho nên hắn giữ được Hoắc Đình, sau khi Hoắc Đình được cứu thì hắn còn phải tìm cách cứu tôi.”
[188: “Loan Loan, cô bị bệnh nan y sắp chết, cuối cùng hắn cũng hiểu được bản thân thích cô như thế nào, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc, cuối cùng cô khôi phục một cách thật kỳ, sau đó thì hai người ngọt ngào ở bên cạnh nhau đúng không?”]
“Đúng đúng đúng, không sai, chính là như vậy.”
188 nghĩ thầm, như vậy cũng được. Đây là một ngược văn, không thể nào chỉ toàn là ngọt ngào, ngọt ở mức này cũng tạm chấp nhận rồi.
Sau ngày hôm đó, Thẩm Loan không nói với Hoắc Hàn lời nào. Hoắc Hàn lại ở bên cạnh cô cẩn thận chăm sóc, mỗi ngày đều nói với cô những lời ngọt ngào.
Mãi cho đến khi Hoắc Đình chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Loan bắt đầu kiểm tra cơ thể, nếu như không có vấn đề gì thì hai ngày nữa sẽ bắt đầu làm phẫu thuật cấy ghép.
Vốn dĩ chuyện này vô cùng bí mật, Thẩm Loan chỉ là một người bình thường, nào có ai sẽ quan tâm chứ? Nhưng mà Thẩm Loan lại để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Doãn Mỹ Thường. Mấy ngày không có tin tức của Thẩm Loan, Doãn Mỹ Thường cảm thấy không ổn, điều tra được bệnh viện tư nhân của nhà họ Hoắc, cô lập tức đoán ra được nguyên nhân.
Tay chân của Thẩm Loan bị cố định trên giường chờ kết quả kiểm tra báo cáo, Doãn Mỹ Thường dẫn theo một đám vệ sĩ cao lớn, phá cửa xông vào.
Cô nhìn thấy bộ dáng “sống không còn gì luyến tiếc” của Thẩm Loan, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cơ thể bị trói vào giường bệnh, vô cùng buồn lòng. Cô bước nhanh đến giường bệnh, tức giận hét lên: “Còn không mau đến đây giúp một tay.”
Doãn Mỹ Thường sờ khuôn mặt gầy gò của Thẩm Loan, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt.