Doãn Mỹ Thường ở phía bên này cũng không rảnh rỗi. Sau khi tạm biệt Thẩm Loan, cô lén điều tra chuyện của Hoắc Hàn. Tất cả bằng chứng đều cho thấy Hoắc Hàn cố tình tiếp cận Thẩm Loan để ghép thận của cô cho Hoắc Đình. Cô vô cùng tức giận, sau khi biết được Thẩm Loan chỉ còn một quả thận, lại không khỏi buồn cười, người ngốc cũng cũng có phúc của người ngốc.
“Doãn tổng, Hoắc Hàn đã tìm được quả thận thích hợp cho Hoắc Đình, trong một tháng nữa sẽ làm phẫu thuật. Đến lúc đó thì Hoắc Hàn sẽ không còn sức để tranh giành dự án này nữa.”
Doãn Mỹ Thường: “Đã biết.”
“Gần đây Thẩm Loan đang làm gì?”
“Hoắc Hàn đang ở bên cạnh cô ấy, tình cảm của hai người họ rất tốt. Doãn tổng, cô điều tra chuyện này, chẳng lẽ là muốn xuống tay từ chỗ Thẩm Loan, đả kích Hoắc Hàn?”
Doãn Mỹ Thường tức giận nói: “Không phải, có rất nhiều cách để đánh ngã Hoắc thị, không cần phải liên lụy đến người vô tội.”
Cô nhớ đến gia đình bà Hoắc, lúc trước còn định mai mối cho cô với Hoắc Hàn, vô cùng buồn cười. Bà Hoắc nhìn thấy nhà họ Doãn chỉ có một đứa con gái là cô, nên muốn để nhà cô tuyệt hậu.
Hoắc Hàn dẫn Thẩm Loan đi ăn bữa tối dưới ánh nến, hắn nói: “Loan Loan, lần trước anh bỏ em giữa đường rồi đi mất, bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em.”
“Hoắc Hàn, thật ra không cần phải vậy đâu.”
“Cần, rất cần.” Hoắc Hàn vội vàng nói, nhìn thấy Thẩm Loan không biết chuyện gì, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, hắn đè nén sự khó chịu trong lòng: “Loa Loan, đêm nay anh uống với em một chén, cảm ơn em đã hiểu cho anh.” Thật xin lỗi, hắn muốn tự mình cướp đi tính mạng của cô.
Hoắc Hàn hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Loan, nếu lau đi son môi thì màu sắc môi nhất định không bình thường.
Lúc dùng cơm, Hoắc Hàn phát hiện Thẩm Loan ăn rất ngon miệng, không hề kén ăn, vậy mà bây giờ chỉ ăn có hai miếng. Hắn không để ý, chỉ lo mời rượu Thẩm Loan, trong rượu có thuốc, rất nhanh Thẩm Loan sẽ ngủ say.
Quả nhiên, trong vòng mười phút, Thẩm Loan đã chìm vào giấc ngủ say, tâm trạng Hoắc Hàn vô cùng phức tạp, dẫn cô rời đi. Ý thức của Thẩm Loan vẫn còn, nhìn thấy bộ dáng đau lòng lại kiên định của Hoắc Hàn, cô thầm mắng một câu, ghê tởm.
“188, không ngọt nha.” Giọng điệu Thẩm Loan yếu ớt, chẳng lẽ Doãn Mỹ Thường cuối cùng cũng phát hiện ra, nếu cô ấy phát hiện ra thì có cướp cô đi hay không?
Thẩm Loan bị Hoắc Hàn đưa đến bệnh viện tư nhân đứng tên nhà họ Hoắc, không biết có phải vì áy náy hay không mà hắn ngồi bên giường của Thẩm Loan cả đêm.
Sáng sớm, Thẩm Loan “tỉnh lại”, đối mặt với ánh mắt phức tạp của Hoắc Hàn, tay chân đều bị cố định trên giường bệnh.
Cô lộ vẻ kinh ngạc, đôi môi tái nhợt run rẩy, hỏi: “Hoắc Hàn, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thật xin lỗi, Loan Loan.” Hoắc Hàn không cách nào giấu được sự đau khổ trên mặt, nắm lấy tay Thẩm Loan: “Anh không thể mất đi Đình Đình, anh xin lỗi, anh thật sự không thể mất đi Đình Đình. Đình Đình thật sự quá quan trọng với anh.”
“Cho nên?”
“Nhóm máu của Đình Đình rất đặc biệt, tìm lâu như vậy cũng chỉ có mình em mới phù hợp với cô ấy.”
Thẩm Loan ngơ ngác nhìn Hoắc Hàn, nói: “Hoắc Hàn, em chỉ có một quả thận.”
“Anh biết, anh xin lỗi….” Bây giờ Hoắc Hàn không thể quan tâm nhiều như vậy, không còn hơi sức quan tâm đến sự khác thường của Thẩm Loan, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến Hoắc Đình.