Thẩm Loan nghe vậy thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, cái ôm của nam chính lợi hại như vậy sao? Còn có thể giảm đau!
“Đình Đình, em có muốn bác sĩ kê cho em ít thuốc giảm đau không?” Thẩm Loan quan tâm hỏi: “Tiêm một mũi thì sẽ không đau nữa, nếu một mũi không được, thì tiêm hai mũi nhất định có thể giảm đau.”
188: “…”
Hoắc Đình ngẩn người, nhưng Hoắc Hàn lại gật đầu: “Đình Đình, anh bảo bác sĩ kiểm tra giúp em một chút.”
“Không, anh trai, em không muốn tiêm.” Hoắc Đình mím môi, ôm Hoắc Hàn không buông, thấp giọng nói: “Em chỉ muốn ở với anh một lát, em rất sợ mất đi anh.”
“Em đi trước đây.” Thẩm Loan tiếc nuối thở dài: “Anh an ủi Đình Đình cho tốt, cô bé sắp phẫu thuật nên tâm trạng không tốt, rất hay khóc, dễ làm cho phẫu thuật thất bại.”
Mấy lời này của Thẩm Loan đã dọa sợ Hoắc Đình, cô ta vội vàng ngừng khóc.
Hoắc Hàn nhớ tới lúc phẫu thuật không thể thiếu Thẩm Loan, nói với Hoắc Đình: “Đình Đình ngoan, anh đưa Loan Loan xuống lầu.” Hoắc Đình không đồng ý, nhưng lần này Hoắc Hàn rất kiên trì, trước khi phẫu thuật hắn không muốn có bất cứ sai lầm nào.
“Loan Loan, em đừng để ý, Đình Đình chỉ là có tính con nít thôi.” Hoắc Hàn dịu dàng giải thích: “Đình Định bị bệnh nên cảm xúc thường không ổn định, rất xin lỗi em về chuyện mấy ngày này.”
Thẩm Loan nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoắc Hàn, ánh mắt thích ý làm Hoắc Hàn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhẹ nhàng nói: “Không sao, em có thể hiểu cho anh, Đình Đình là em gái của anh, bây giờ là lúc cô bé khó khăn nhất. Em rất khỏe, cũng không phải người bệnh, chẳng lẽ lại đi so đo với con bé sao? Hy vọng con bé sớm khỏe một chút.”
Hoắc Hàn không ngờ Thẩm Loan lại hiểu lòng người như vậy, ánh mắt cô trong veo, tràn đầy sự thấu hiểu và yêu thương. Niềm yêu thích đơn thuần như vậy khiến cho trong lòng hắn có chịu, cũng có chút xấu hổ.
“Chờ hai ngày nữa anh sẽ ở bên cạnh em.”
“Anh ở bên cạnh Đình Đình đi, bây giờ cô bé cần anh, sau này chúng ta có rất nhiều thời gian, kém đi chút thời gian này cũng không muộn.”
Những lời này làm Hoắc Hàn không biết nên nói gì, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, giữa Loan Loan và Đình Đình chỉ có thể còn một người sống. Từ lúc mới quen cho tới bây giờ, cô đều luôn như vậy. Tốt bụng, ngây thơ, người ta đối tốt với cô ba phần thì sẽ cô sẽ đối xử tốt lại mười phần.
“Không, anh sẽ bớt thời gian ở bên cạnh em, đã rất lâu anh không ở bên cạnh em rồi.”
Trong lòng Thẩm Loan không ngừng mắng chửi, cái gì mà ở bên cạnh cô chứ, là mỗi giờ mỗi phút đều nhớ thương đến thận của cô mới đúng.
Hoắc Hàn kiên quyết muốn ở cạnh cô, Thẩm Loan cũng không từ chối, tế bào ung thư trong cơ thể cô có thể kiểm tra ra được trong một tuần tới. Hoắc Hàn quan tâm đến Hoắc Đình, nhất định sẽ để hai người kiểm tra trước khi làm phẫu thuật.
Thấy Thẩm Loan vui vẻ rời đi, tâm trạng của Hoắc Hàn rất phức tạp, lúc quay lại phòng bệnh với Hoắc Đình cũng ngẩn người. Dù sao cũng là do hắn lừa dối một cô gái nhỏ trong sáng tốt bụng, còn muốn lấy đi mạng của cô.
Hoắc Đình dường như cảm nhận được điều gì đó, mấy ngày nay cô ta vô cùng ỷ lại vào Hoắc Hản. Hoắc Hàn phối hợp ở với cô ta mấy ngày, chờ đến khi cô ta yên tâm thì Hoắc Hàn lấy cơ công ty bận rộn, tranh thủ thời gian đi tìm Thẩm Loan, định thực hiện ước mơ đi công viên trò chơi của cô.