Thẩm Loan nhất định sẽ không từ chối, lén giải thích với 188: “Người ta đi khám sức khỏe với tôi thì tôi cũng phải đi ăn sáng với cô ấy đúng không? Có qua có lại.”
Mẹ nó chứ có qua có lại.
[188: “Loan Loan, yên tâm đi, tôi giúp cô nhìn còi cảnh báo, nếu còi cảnh báo vang lên thì tôi nhất định sẽ ngăn chặn tất cả hành vi vi phạm nội quy.”
“188, tôi biết cậu là tốt nhất.”
[188: “Cút đi! Đừng có tâng bốc tôi nữa, tôi không thèm mấy chuyện kiểu này đâu, dù sao tôi cũng không phải là Doãn Mỹ Thường.”]
Dù sao Doãn Mỹ Thường cũng là một người bận rộn, chậm trễ hai tiếng đã là chuyện lớn, ăn sáng xong thì cô chào tạm biệt rồi rời đi.
Trước khi đi, cô nói với Thẩm Loan vẫn còn đang gặm bánh bao: “Thẩm Loan.” Thẩm Loan nhanh chóng nuốt bánh bao xuống, sau đó nói: “Cô Doãn, làm sao vậy?”
“Hoắc Hàn không thích hợp với cô.” Doãn Mỹ Thường nhớ tới sự căng thẳng của Hoắc Hàn khi đối diện với Hoắc Hình, trong lòng cảm thấy tức giận: “Nhắc lại lần nữa, hắn không thích cô, tôi không biết hắn có mục đích gì, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì có lòng tốt nhắc nhở cô, rời xa hắn sớm một chút.”
“Cảm ơn lòng tốt của cô Doãn.” Thẩm Loan cười híp mắt, khuôn mặt nhỏ vô cùng chân thành: “Tôi và Hoắc Hàn sẽ ổn thôi, anh ấy đối xử với tôi khá tốt, chỉ là không để ý đến tôi mà thôi, nhưng mà cũng do Hoắc Đình đang bệnh, còn có khả năng mất mạng.” Cô có chút tiếc nuối nói: “Cũng do tôi, sao lại không có thêm một quả thận, bây giờ dù kết quả có tương thích thì cũng không thể nào cấy ghép cho Hoắc Đình được.”
188: “…” Đây là cố ý hay lỡ miệng nói vậy?
“Tôi đi trước đây.”
“Cô Doãn đi thong thả, cô cười lên nhìn rất đẹp, cho dù gặp phải chuyện tức giận gì cũng đừng giữ trong lòng, chỉ cần cười thì sẽ không tức giận.”
Doãn Mỹ Thường mở cửa xe ra, phía sau là giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu của Thẩm Loan, trong giọng nói còn mang theo sự khen ngợi làm cho tâm trạng của cô tốt hơn, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười. Nghĩ đến mục đích riêng của Hoắc Hàn với bé ngốc này, cô có chút không vui.
Thẩm Loan quay lại bệnh viện, Hoắc Hàng còn đang ngồi cạnh giường bệnh an ủi Hoắc Đình, cho dù có ngốc đến đâu thì cũng nhìn ra được manh mối. Cô giả vờ không nhìn thấy, còn mỉm cười chào hỏi hai người trước mặt.
Sắc mặt Hoắc Đình rõ ràng thay đổi, trong lòng cô ta, Hoắc Hàn chỉ thuộc về một mình cô ta, từ khi Thẩm Loan xuất hiện, cô ta luôn cảm thấy như Hoắc Hàn sắp bị cướp đi. Quả nhiên, sau này Thẩm Loan đã trở thành bạn gái của Hoắc Hàn, cho dù là vì cô ta thì cô ta cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Loan. Cô ta không muốn chết, nếu chết thì sẽ để lại anh trai một mình trên đời, có lẽ lúc đó anh trai cô ta sẽ thật sự thích Thẩm Loan.
Cho nên, cô ta không thể chết được, phải phối hợp tốt với anh trai để chữa bệnh.
Anh trai đã tìm thấy được quả thận phù hợp với cô ta, cho nên không cần Thẩm Loan nữa. Nhìn thấy Thẩm Loan đi vào, khuôn mặt nhỏ của Hoắc Đình trắng bệch, nhào vào trong l*иg ngực của Hoắc Hàn, nhìn vô cùng đau đớn. Hoắc Hàn muốn nói chuyện với Thẩm Loan, cô ta lại khóc, ra vẻ cơ thể không khỏe, Hoắc Hàn sốt ruột đến luống cuống tay chân, vội vàng gọi cho bác sĩ, hỏi thử cô ta có chỗ nào không thoải mái.
“Anh trai, em cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau hết.” Hoắc Đình ôm eo Hoắc Hàn: “Anh không cần lo lắng, anh ôm em một chút là được, ôm một cái thì sẽ không đau nữa.”