188 đứng nghe cười sắp điên rồi.
Doãn Mỹ Thường đứng xem: “...” Cô cứ cảm thấy con bé ngu xuẩn này có gì đó kỳ lạ.
Hoắc Hàn vốn định tiếp nhận sự tức giận của Thẩm Loan cũng không phản ứng kịp, Thẩm Loan thực sự hiểu chuyện và rộng lượng đến độ khó mà tưởng tượng được.
Thẩm Loan len lén nói chuyện với 188: “Không phải nói đổi sự ngọt ngào hay sao? Nhất định đôi bên phải thấu hiểu cho nhau, xử lý mọi việc phải rộng lượng, không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà so đó tính toán, như thế thì bớt được bao nhiêu việc tổn thương rồi. Mày nói xem nếu lúc nãy tao nổi giận có khi nào Hoắc Hàn sẽ cảm thấy tao rất lạnh lùng rất vô lí, anh ta sẽ nổi giận với tao, nữ chính yêu anh ta sâu đậm như tao có phải cũng sẽ đau lòng khổ sở hay không? Bây giờ tao không so đó, cùng anh ta lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Đình, cảm thông cho hành động của anh ta, xem mọi chuyện như không, mày xem cái dáng vẻ mờ mịt này của anh ta đi, đáng yêu biết bao. Đột nhiên tao đã có chút lòng tin với tương lai ngọt ngào cùng anh ta mai sau rồi.”
Nghe có vẻ hợp lý nhưng 188 vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Thẩm Loan, cô nên đi kiểm tra sức khỏe rồi.” Doãn Mỹ Thường vẫn còn băn khoăn chuyện này, mặt của Thẩm Loan tái đến đáng sợ rồi. Cô thấy Hoắc Hàn hoàn toàn không để ý đến thì trong lòng hết sức không vui. Với Hoắc Đình thì lo lắng nóng nảy, vậy là lại không phát hiện ra bạn gái mình không được khỏe.
Cô đã phát hiện ra Hoắc Hàn không thích Thẩm Loan mà chỉ quan tâm Hoắc Đình từ lâu rồi. Chỉ có con ngốc Thẩm Loan ngày ngày tự thôi miên mình mới tin rằng Hoắc Hàn thích mình thật. Cô rất nghi ngờ Hoắc Hàn có ý đồ gì đó với Thẩm Loan.
Hoắc Hàn nghe Doãn Mỹ Thường nói thế thì mới phản ứng lại, hỏi han Thẩm Loan.
“Em tự đi kiểm tra được rồi, anh đi chăm sóc Đình Đình đi.”
Hoắc Hàn nghĩ tới ban nãy Hoắc Đình còn đang khóc nên cũng không miễn cưỡng, cứ để Thẩm Loan đi kiểm tra một mình. Doãn Mỹ Thường đứng bên cạnh thấy mà tức nghẹn.
Thẩm Loan nhận thấy sắc mặt Doãn Mỹ Thường không được tốt thì cười với cô: “Sắc mặt cô Doãn trông không tốt lắm, cô chưa ăn sáng phải không? Cho dù có bận rộn công việc cũng phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng chứ. Hay là tôi với cô đi ăn sáng trước rồi hẵng kiểm tra được không?”
Sự quan tâm đột ngột khiến tâm trạng không tốt của Doãn Mỹ Thường biến mất, cô kéo Thẩm Loan đi kiểm tra cơ thể ngay, khóe miệng nở nụ cười: “Cơ thể quan trọng hơn, kiểm tra xong chúng ta cùng đi ăn.”
“Nhưng tôi không muốn ăn.”
“Phải ăn.”
Thẩm Loan: “188, tao thật sự không có chủ động, là do cô ấy quá cứng rắn làm tao không thể từ chối được. Mày tin tao, tao chỉ yêu Hoắc Hàn, mục đích là ngọt ngào bên cạnh Hoắc Hàn, không hề có chút hứng thú nào với cô ấy cả.”
[188: Khoác con mẹ nó lác!] Người phụ nữ trong ngoài bất nhất.
“Tôi không sao, là do cô Doãn quá quan tâm.”
Thẩm Loan liếc nhìn tờ báo cáo kết quả sức khỏe, tất cả đều bình thường. Cô mới lấy tế bào ung thư hôm qua, chúng mới bén rễ trong cơ thể cô, vốn không thể nào phát hiện ra được. Thật ra chuyện kiểm tra tế bào ung thư rất dễ, rất nhiều người đến giai đoạn giữa mới phát hiện ra.”
“Nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm.” Doãn Mỹ Thường thả lỏng tâm trạng, buồn cười bản thân không hiểu sao lại lo lắng cho cơ thể của bé ngốc này: “Đi, đi ăn bữa sáng.”