Nữ Chính Truyện Ngược Và Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 8

Doãn Mỹ Thường: “...” Không chỉ ngây thơ, ngu ngốc mà còn tự tin thái quá nữa.

“Mới nãy tôi lái xe ngang qua bệnh viện có chạm mặt Hoắc Hàn, anh ta...” Doãn Mỹ Thường nói đến đó thì hơi ngừng lại, thấy Thẩm Loan vẫn dùng vẻ mặt bình thường nhìn mình thì tức giận nói: “Anh ta cẩn thận yêu thương đưa Hoắc Đình vào bệnh viện, toàn thân Hoắc Đình đều được anh ta ôm vào lòng, hai người hết sức thân mật...”

“Hoắc Đình bị bệnh mà, cũng sắp chết rồi, Hoắc Hàn cuống cuồng lo lắng cũng bình thường thôi.”

Sắc mặt Doãn Mỹ Thường trở nên kỳ lạ, sao cứ thấy câu này hơi kỳ quái: “Cô không cảm thấy Hoắc Hàn quá quan tâm, quá thân mật với Hoắc Đình hay sao?”

“Tôi không thấy nha, bọn họ lớn lên cùng nhau, tôi có hiểu được. Hoắc Hàn chỉ là lo lắng cho Hoắc Đình thôi, chuyện này ở nhà nào cũng vậy thôi.”

Doãn Mỹ Thường thấy dáng vẻ không thèm để ý của Thẩm Loan thì có cảm giác như đàn gảy tai trâu, cứ như hai người đang ông nói gà bà nói vịt, ý của cô đâu phải như vậy đâu? Doãn Mỹ Thường thấy hơi giận, sao cô lại gặp phải loại người như này, sao phải quan tâm đến mấy chuyện ngu xuẩn này chứ?”

“Hôm nay cô Doãn thật là xinh đẹp.”

Doãn Mỹ Thường vốn đang tức cành hông, nghe xong câu này thì đã bớt giận hơn nữa. Cô liếc thấy gương mặt thật lòng tán dương của Thẩm Loan thì cơn giận cũng bay biến hết rồi.

“Cô Doãn hợp mặc sườn xám ghê, có thể tôn hết vẻ đẹp của cô lên.”

Thẩm Loan đã nhận ra suýt nữa Doãn Mỹ Thường đã bị mình chọc giận nên liều mạng khen lấy khen để. Thấy Doãn Mỹ Thường loáng thoáng để lộ nụ cười, tâm trạng cũng tốt lên. Mặc dù không thể tỏ tình với người khác ngoài nam chủ, không thể có một cuộc tình có một không hai với Doãn Mỹ Thường, nhưng khen người ta một chút cũng đâu phạm quy đâu đúng không?

[188 cạn lời: ...] Cái con bé này, bản lĩnh lợi dụng sơ hở càng ngày càng giỏi.

“Ý của cô là chỉ khi nào tôi mặc sườn xám mới đẹp?”

Thẩm Loan vội váng nói: “Đương nhiên không phải, bởi vì tôi chỉ mới thấy cô Doãn mặc sườn xám thôi, chưa từng thấy cô mặc cái khác mà.” Cô quan sát từ đầu đến chân Doãn Mỹ Thường: “Tôi cảm thấy cô Doãn đây mặc gì cũng đẹp hết.” Tất nhiên không mặc càng đẹp hơn.

Nụ cười trên khóe miệng Doãn Mỹ Thường không nhịn được nữa, chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Thẩm Loan thì nói: “Cô bị bệnh rồi phải không, có cần đi bệnh viện xem thử không?”

“Không sao hết, tôi khỏe lắm, tuần trước cũng đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói tôi rất khỏe mạnh.”

“Vẫn nên kiểm tra chút đi.” Doãn Mỹ Thường thấy Thẩm Loan không thèm để ý lại nhớ tới Hoắc Hàn: “Hoắc Hàn cũng đang ở bệnh viện mà, cô qua đó xem tình huống một chút, nhân tiện kiểm tra sức khỏe luôn.”

Lúc này Thẩm Loan mới chịu gật đầu, len lén nói với hệ thống: “Tao là cố ý qua đó gặp Hoắc Hàn chứ không phải cố ý cấu kết với cô ấy đâu.”

“......”

Thẩm Loan cũng không hỏi Doãn Mỹ Thường có bận không, sao lại đưa mình đến bệnh viện. Chỉ có thể nhìn chứ không được ăn, ngồi chung một chút, nói chuyện phiếm một lát còn không được sao?

“Loan Loan, rất xin lỗi, hiện tại Đình Đình vô cùng khó chịu.”

Hoắc Hàn thấy Thẩm Loan đến bệnh viện, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện mình đã hứa hẹn, sợ Thẩm Loan giận nên vội vã đến xin lỗi cô, hắn sờ đầu Thẩm Loan, dịu dàng nói: “Ngày mai hẵn đi được không?”

“Không sao đâu, Đình Đình không khỏe, anh đưa cô ấy đến đây em cũng rất thông cảm, cho dù đến hai phút nhắn tin gọi điện cho em anh cũng quên thì em cũng không ngại đâu.” Thẩm Loan bao dung nói: “Em biết, vừa rồi chắc là anh gấp đến điên lên rồi.”