Cấp trên cũng đâu có nói không được dùng đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ đâu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ không phải là được rồi sao?
“Chờ đến khi tao mắc bệnh nan y, Hoắc Hàn thấy tao sắp chết thì sẽ hiểu ra không thể đánh mất tao được. Haha, không phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao?”
188 đột nhiên cảm thấy rất có lý, trong cốt truyện ban đầu, không phải là do Thẩm Loan biến mất khỏi cuộc đời Hoắc Hàn nên anh ta mới phát hiện mình đã yêu cô gái bị mình làm tổn thương vô số lần hay sao? Người làm nhiệm vụ dùng đạo cụ là chuyện cấp trên ngầm cho phép, không có quá nhiều hạn chế, có thể dùng được.
Cùng ngày hôm đó, Thẩm Loan nuốt một tế bào ung thư. Sáng hôm sau, cô đã có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình trong gương.
“Quả nhiên là đạo cụ cao cấp do vũ trụ nhà tôi sản xuất, hiệu quả nhanh chóng ghê.” Thẩm Loan rất hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, nhìn như thể gió thổi là ngã ngay.
Đã một tuần trôi qua, hôm nay Hoắc Hàn sẽ đến đón cô. Cô mặc một chiếc váy trắng liền thân, đi một đôi giày nhỏ màu trắng, đeo chiếc túi nhỏ rồi ra ngoài.
Hoắc Hàn đã gọi điện thoại đến, bảo là mười phút nữa sẽ đến nhà cô, cô xuống tầng đợi anh tầm năm phút là được.
Năm phút sau...
“Không hổ là nam chính truyện đau khổ, đây là kẹt xe hay là bị Hoắc Đình gọi về vậy?” Thẩm Loan mặt tái nhợt đứng trước cổng khu nhà, không hề gấp gáp chút nào. Dù sao bây giờ cô đã “được” mắc bệnh nan y rồi, không lo bị lấy thận nữa thì cần gì phải sốt ruột chứ.
[188 yếu ớt nói: Dựa theo motip của nam chính truyện đau khổ thì chắc chắn là nửa đường đã bị Hoắc Đình gọi về rồi.]
“Vậy thì đi dạo xung quanh chút đi, chờ anh ta xong việc rồi tính sau.”
Thẩm Loan đi dọc theo con đường trong khu nhà, từ từ bước ra ngoài, cứ đi một hồi thì có một chiếc ô tô dừng ngay bên cạnh, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp từ trong xe bước ra. Thẩm Loan không thể cất bước được nữa, cong môi đứng đó.
Thẩm Loan cười rạng rỡ với Doãn Mỹ Thường đang bước đến: “Chào cô Doãn, sớm ghê ha, thật trùng hợp.”
[188 không muốn lên tiếng: ...] Vậy mà cũng gặp được hả.
“Thẩm Loan.”
Doãn Mỹ Thường vẫn mặc một bộ sườn xám ôm sát người được cắt may tinh xảo, tóc búi lên. Thẩm Loan cảm thấy Doãn Mỹ Thường vô cùng giống mỹ nhân phương Đông tao nhã từ trong tranh bước ra.
“Cô ở đây làm gì?”
Thẩm Loan vui vẻ nói: “Tản bộ, tiện thể chờ bạn trai tôi đến đón, hôm nay anh ấy dẫn tôi đi du lịch.” Không ngờ lại gặp được mỹ nữ, tất nhiên phải vui rồi.
“Hoắc Hàn?” Doãn Mỹ Thường khẽ nhướng mày, gương mặt lộ ra mấy phần châm chọc: “Cô biết hiện tại anh ta đang ở đâu không?”
Thẩm Loan ngây thơ nói: “Có thể là kẹt xe hoặc là có việc gì gấp rồi, mà không sao hết, tôi đã xinn nghỉ phép dư của năm trước, vẫn chờ được.”
“Thẩm Loan.”
“Có mặt đây cô Doãn, cô có gì muốn nói không?” Thẩm Loan rất vui vẻ, cô muốn nói chuyện với mỹ nữ này nhiều thêm một lát.
Doãn Mỹ Thường hơi nhếch cằm, đôi môi khẽ cong lên, đôi người xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thẩm Loan thì lại khẽ cau mày: “Có ai từng nói với cô rằng, cô không chỉ ngây thơ mà còn rất ngu chưa?”
“Vậy thì không có.” Thẩm Loan híp mắt cười nói: “Tôi chỉ mới tốt nghiệp một năm thôi, vẫn còn là tay mơ trong công ty, vẫn còn chưa hết ngây thơ nhưng không đến nổi ngu ngốc đâu, thành tích học tập của tôi không tệ lắm, tiến độ hoàn thành công việc cũng rất tốt. Cô Doãn nè, tôi tự nhận mình không phải là người ngu đâu.”