Từ nhỏ Thẩm Loan đã không có cha, năm đó cha Thẩm nɠɵạı ŧìиɧ nên mẹ Thẩm đã lựa chọn ly hôn, mỗi ngày đều sống u uất không vui, cũng lơ là quan tâm Thẩm Loan. Sự dịu dàng của Hoắc Hàn đã nhanh chóng khiến cho cô gái thiếu tình thương từ nhỏ này thất thủ.
Thế nên trong tình tiết sau đó, cô bị Hoắc Hàn tổn thương vô số lần mà lựa chọn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị sự dịu dàng lúc có lúc không của anh mà dây dưa mãi không thôi. Ban đầu Hoắc Hàn tổn thương trái tim lẫn cơ thể Thẩm Loan, giữa truyện Thẩm Loan thương tích đầy mình bỏ đi, sau cùng Hoắc Hàn đã sáng tỏ là mình thích ai, cảm thấy đau khổ vì đã tổn thương người mình yêu nhất, đi khắp nơi tìm kiếm Thẩm Loan đã bị hủy hoại cả cơ thể lẫn tinh thần.
Hoắc Hàn thay lòng khiến Hoắc Đình trở nên xấu xa, dùng đủ mọi cách để tổn thương hai người. Kết cục là, Hoắc Đình lên nắm quyền nhà họ Hoắc, trong một trận cãi vã đã dùng bình hoa đánh cho Hoắc Hàn liệt nửa người, Thẩm Loan thấy Hoắc Hàn đáng thương nên lại quay về chăm sóc anh, cuối cùng hai người tàn tật hạnh phúc bên nhau. Còn Hoắc Đình vì cố ý gây thương tích cho người khác mà bị bắt ngồi tù.
Độc giả đọc hết bộ truyện nổi giận, bọn họ cứ đợi Thẩm Loan hành hạ chết Hoắc Hàn, ngàn lần không thể ngờ hai người còn có thể hạnh phúc bên nhau, chợt cảm thấy toàn thân đều bị thương nghiêm trọng.
“Tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề.” Thẩm Loan đang đứng nấu cơm trong bếp, nói một cách sâu xa: “Tôi không nên tin tưởng gì mà thưởng nhiệm vụ kếch xù, ai ngờ lại hố cha như vậy.”
[188: Loan Loan, phải chịu khổ thì mới nên người được chứ. Đến khi cô trả hết nợ nần và tiền nhà là có thể thong thả nhận nhiệm vụ kiếm điểm rồi, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô.]
“Nhưng người bị lấy thận là tao đó!”
[188: Tôi có thể giúp cô ngăn chặn cảm giác đau đớn, cô cứ nhắm mắt là qua thôi.]
“Mày đúng là hệ thống tốt nhất vũ trụ mà.”
Cả tuần nay, Thẩm Loan đã dần dà nghỉ hơn một nửa công việc để về nhà chăm sóc mẹ Thẩm. Cơ thể của mẹ Thẩm bình phục khá tốt, tự chăm sóc bản thân cũng không vấn đề gì, Hoắc Hàn cũng không đến tìm cô.
Hệ thống 188 lại có chút sốt ruột, thấy Thẩm Loan có vẻ như không hề quan tâm đến bước tiếp theo phải lấy thận.
[188: Loạn Loan, cô có dự định gì không, Hoắc Hàn sẽ tới đón cô đi du lịch nhanh thôi, hay là chúng ta tìm chỗ trốn chút đi.]
“Tao có thể trốn đi đâu? Đoán chừng hiện tại Hoắc Hàn đã phái người theo dõi tao rồi, không lấy được thận của tao, anh ta thề sẽ không bỏ qua đâu.”
Giọng điệu Thẩm Loan từ tốn, không hề gấp gáp chút nào, khiến 188 đã ở bên cô rất nhiều năm phát hiện manh mối, lại nghe thấy cô nói tiếp: “Mày mở balo ra, tao nhớ trong đó có vài vật phẩm giá cao, hình như có mấy tế bào ung thư thì phải...”
[188: ...] Nó tìm thử, quả thật tìm được vài tế bào ung thư.
“Tao có mỗi quả thận mà anh ta cũng muốn lấy, nếu như tao mắc bệnh nan y thì xem anh ta lấy kiểu gì.” Thẩm Loan đắc ý cười ra tiếng, nhìn 188 run rẩy.
[Loan Loan, cô phải nhớ đây là truyện đau khổ để đổi lấy ngọt ngào, nữ chính không được chết!]
“Mày căng thẳng làm gì? Không chết được đâu, tế bào ung thư cũng không phải là thật, đó là đạo cụ biểu diễn cao cấp mà vũ trụ bọn tao đã nghiên cứu ra được, sống trong cơ thể người có thời hạn thôi.” Nếu không phải quá đắt thì cô còn định mua thêm mấy cái đó, với những người làm nhiệm vụ như họ mà nói thì không thể thiếu mấy đạo cụ cao cấp này được.