Này… Thẩm Loan không ngờ Doãn Mỹ Thường lại nói câu này với mình.
“Hắn rất thích tôi, dạo này đều ở cạnh tôi.” Thẩm Loan tỏ vẻ hạnh phúc: “Tôi thích anh ấy, Doãn tiểu thư, có phải cô có thành kiến với Hoắc Hàn không?”
Doãn Mỹ Thường không đáp lại, chỉ ngồi xuống đối diện Thẩm Loan, hỏi: “Cô tên là gì?”
“Thẩm Loan.”
“Được, Thẩm Loan.”
“Vâng, Doãn tiểu thư muốn nói gì với tôi sao?” Thẩm Loan đang rất vui vẻ, cô vui vì có thể nói chuyện với Doãn Mỹ Thường, trên người đối phương luôn mang lại một cảm giác quen thuộc cho cô.
“Rời khỏi Hoắc Hàn đi.”
Trong lòng Thẩm Loan càng vui vẻ: Được rồi, được rồi, cô cũng nghĩ như thế, hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông.
Bên ngoài, Thẩm Loan lại ra vẻ tức giận: “Doãn tiểu thư, cô đang định phá hỏng tình cảm của tôi và Hoắc Hàn đấy hả?” Thẩm Loan đưa miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, uống sạch ly rượu vang bên cạnh, trong lòng có hơi tiếc vì ăn quá nhanh, mở miệng nói: “Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa, không ai có thể ngăn cản tình yêu của tôi với Hoắc Hàn đâu.”
“Doãn tiểu thư, tạm biệt.”
Doãn Mỹ Thường cũng không giữ cô lại, đôi mắt xinh đẹp vẫn dõi theo bóng hình Thẩm Loan. Cô đặt ly rượu vang đỏ lên bàn, hoàn toàn không định uống dù chỉ một ngụm.
“Ngốc muốn chết.”
Thẩm Loan nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, vừa đi vừa nói với 188: “188, tôi thật sự muốn nói chuyện thêm với cô ấy thêm chút nữa, có điều lại sợ không giữ lòng nổi.”
Hệ thống 188 im lặng, hỏi: [Loan Loan, không phải cô đã thích cô ấy rồi chứ? Các cô chỉ mới gặp nhau hai lần thôi.]
“Tôi không biết tại sao, luôn cảm thấy cứ ở cạnh cô ấy thì tôi không thể nào tập trung hoàn thành nhiệm vụ được, cô ấy hấp dẫn tôi rất nhiều.” Thẩm Loan đáp: “Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi, hoàn thành xong lập tức rời đi.”
Ngày thứ ba, Hoắc Hàn tới tìm Thẩm Loan, trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực.
“Loan Loan, anh xin lỗi chuyện hôm đó, hiện tại Đình Đình đã ổn hơn rồi, để bồi thường, anh dẫn em đi du lịch nhé?” Hoắc Hàn giả vờ áy náy.
Toàn thân Thẩm Loan sởn tóc gáy, không phải hắn định làm cô hôn mê trên đường đi, sau đó kéo tới bệnh viện lấy thận chứ?
“Em… dạo gần đây em có việc, không đi được.” Thẩm Loan từ chối.
Hoắc Hàn thu lại nụ cười: “Vậy sao? Vậy khi nào em rảnh? Dù sao cũng không thể ngày nào cũng bận được, đúng không?”
“Trong tuần này cũng không rảnh.”
“Vậy tuần sau chúng ta đi du lịch.” Hoắc Hàn nắm tay Thẩm Loan, mỉm cười đầy quyến rũ: “Có được không?” Thời gian một tuần cũng đủ giúp Đình Đình chuẩn bị trước. Chỉ cần nghĩ tới việc cô ta phải chết là trong lòng hắn đã không vui vẻ rồi. Đình Đình cần phải sống sót, dù bằng bất cứ giá nào.
Thẩm Loan: Không, cô không thích đi du lịch.
Thẩm Loan hiện đang là nhân viên quèn tại một công ty, trong nhà còn có một người mẹ sức khỏe yếu. Lúc Hoắc Hàn điều tra được tung tích của Thẩm Loan thì đúng lúc đó Thẩm Loan cũng đưa mẹ đi chữa bệnh, cần một khoản tiền.
Hoắc Hàn biết cơ hội đã đến, anh xuất hiện trước mặt Thẩm Loan đang lo lắng khóc lóc, vươn tay ra giúp đỡ. Vì để chữa bệnh cho mẹ trước, Thẩm Loan cũng không nghĩ nhiều.
Hai người cứ như vậy quen biết, Hoắc Hàn đóng vai quân tử tốt bụng khiêm tốn. Thẩm Loan gặp chuyện phiền phức thì sẽ xuất hiện đúng lúc giúp để giải quyết giúp cô, nhưng hơn phân nửa những rắc rối này là do anh tạo ra.