“Cho nên, dù tôi chỉ có một quả thận, hắn vẫn muốn lấy đúng không?”
Hệ thống 188: [Ừ.]
Thẩm Loan bực bội xoa đầu: “Vậy thì không còn cách nào nữa, tuyên bố nhiệm vụ thất bại đi, không thể nào ngọt ngào cho nổi. Chỉ cần là người phụ nữ có đầu óc bình thường thì không thể nào ở bên cạnh kẻ từng lấy thận của mình được.”
Hệ thống 188: [Tiền nợ mua nhà, thất nghiệp, kẻ lang thang giữa vụ trụ…]
Thẩm Loan ôm mặt: “Tôi lại cố gắng thêm một lát nữa vậy.”
Thẩm Loan và Hoắc Đình đúng là chị em ruột thịt của nhau, nhưng lại cùng cha khác mẹ. Nhiều năm trước, cha Thẩm Loan nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ, sau đó cha mẹ cô mới ly hôn, Hoắc Đình chính là con gái của người phụ nữ đó. Cha Thẩm và người phụ nữ này kết hôn không bao lâu thì gặp tai nạn giao thông, Hoắc Đình mới sinh ra được đưa vào cô nhi viện, sau đó được cha Hoắc nhận nuôi.
Nữ chính biết được bản thân mình bị Hoắc Hàn lừa gạt, cho nên không muốn tặng thận cho Hoắc Đình. Thẩm Loan nghĩ rằng quyết định của cô ấy không hề sai. Thận nằm trong người của cô, cho dù có là người thân đi nữa thì muốn tặng hay không cũng là quyền của mỗi người.
Hai ngày sau, Hoắc Hàn xuất hiện trước mặt Thẩm Loan, tặng cô quà tặng đắt tiền, dẫn cô đi ăn một bữa cơm dưới ánh nến. Trái tim Thẩm Loan nặng nề, cô biết tên đàn ông thối tha này đang có ý định lấy thận của cô mà.
“Hoắc Hàn, dạo này anh sao thế?” Thẩm Loan dù sao cũng là nhân viên lâu đời, diễn kịch là kỹ năng cơ bản, hiện tại bộ dáng thấp thỏm lo âu của cô cực kỳ chân thật: “Hoắc Hàn, trong lòng em có chút lo âu.”
Hoắc Hàn nắm lấy tay Thẩm Loan, chân thành nói: “Loan Loan, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi, dạo này vì chuyện của Đình Đình mà anh đã hơi lạnh nhạt với em. Đồ ngốc này, em đừng nghĩ nhiều nữa.”
Này này… nói chuyện thì nói chuyện, có thể bỏ cái móng heo của anh ra không? Còn không biết bàn tay này đã chạm vào nơi nào của Hoắc Đình đâu, dơ bẩn. Lại còn đồ ngốc, cô không hề ngốc nghếch, người đàn ông này vừa sến súa vừa độc ác, không thể ngọt ngào nổi.
“Tình trạng của Đình Đình càng lúc càng xấu, Hoắc Hàn, anh nên ở cạnh em ấy.” Thẩm Loan vô cùng hiểu ý: “Em không ngại đâu, thời gian của chúng ta còn dài, trong khoản thời gian cuối cùng này, người anh trai như anh nên ở cạnh em ấy mới đúng.”
Hệ thống 188: […] Ký chủ thật là, sao lại nói chuyện như vậy? Câu này không làm tức chết người khác mới là lạ?
Sắc mặt Hoắc Hàn trở nên u ám, lạnh lùng nói: “Đình Đình sẽ không chết, anh đã tìm được thận phù hợp cho em ấy, sẽ nhanh chóng thay đổi.”
Hoắc Hàn còn định nói gì nữa, đột nhiên điện thoại vang lên, sắc mặt hắn thay đổi, nói với Thẩm Loan rằng chỗ Hoắc Đình có chuyện xảy ra, vội vàng rời đi. Thẩm Loan nhìn bàn đồ ăn gần như không động tới, cầm nĩa bắt đầu ăn uống.
“188, chúng ta bỏ chạy đi.” Thẩm Loan nhíu mày: “Người hắn thích là Hoắc Đình, tôi chỉ có một quả thận mà hắn cũng muốn lấy mất, lúc nào tôi cũng có thể bị hắn bắt lại.”
“Hoắc Hàn và cô có quan hệ gì với nhau?”
Thẩm Loan đang vùi đầu ăn uống, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu, cô theo bản năng ngẩng đầu, khóe môi vẫn còn dính một ít vụn thức ăn, vừa thấy Doãn Mỹ Thường đã vui vẻ đáp: “Bạn trai.”
“Vậy sao?” Trong tay Doãn Mỹ Thường cầm một ly rượu vang đỏ, dáng người hết sức quyến rũ, mở miệng nói: “Hắn không thích cô.”