Đỉnh Cấp Omega Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 9: Nếu không có hắn, làm sao khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời được đây?

Cảm giác đau đớn như dự đoán không hề xuất hiện, Bạch Bất Minh bỗng nhiên mở mắt. Một vòng phòng hộ màu vàng nhạt bao nọc lấy hắn, thế nhưng nó nhanh chóng vỡ vụn như nắng ban chiều, chỉ để lại một chiếc vòng tay không phát sáng nằm yên trên mặt đất. Đó là vòng tay của Thẩm tiên sinh. Bạch Bất Minh ngơ ngác ngẩng đầu, trong miệng ngập tràn chua xót. Đường Nguyệt Hoa lại rất vui vẻ, hắn ta nhìn về góc khuất, sau đó vỗ tay tán thành.

“Đúng là niềm vui bất ngờ.”

Những người bảo tiêu thức thời tránh sang một bên. Thẩm Hoài Ngọc bước lại gần hắn ta, gương mặt vô cảm không giống như bước vào một nơi nguy hiểm nào cả, cậu nhặt chiếc lắc tay vỡ nát lên, giọng điệu bình tĩnh:

“Không phải điều này đã nằm trong dự đoán của cậu sao?”

“Tôi không phù nhận điều này..”

Bạch Bất Minh và Thẩm Hoài Ngọc nhìn nhau, nhìn thấy cánh môi đối phương mấy máy, tuy rằng không phát ra tiếng nhưng Thẩm Hoài Ngọc đã hiểu lời hắn muốn nói:

“Cậu không nên đến đây..”

Thẩm Hoài Ngọc rũ mắt, cậu ngước nhìn Đường Nguyệt Hoa đang mỉm cười vui vẻ kia, giọng điệu bình tĩnh.

“Cậu sẽ thả cậu ấy sao?”

Đường Nguyệt Hoa chấp tay, hắn ta tiến lại gần hôn lên đầu ngón tay của Thẩm Hoài Ngọc, giọng điệu u mê xen lẫn khí chất quỷ dị khiến người khác cảm thấy sợ hãi :

“Cậu biết điều thì ban nãy còn có thể, nhưng bây giờ sẽ không không bao giờ....”

Đôi tay hắn ta chạm vào má của Thẩm Hoài Ngọc một cách đầy lưu luyến, giọng điệu ngập tràn thở dài: “Nếu không có hắn, làm sao khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời được đây..”

Đôi mắt Đường Nguyệt Hoa ngập tràn vô tội nhưng trong giọng nói lại cực kỳ toan tính. Thẩm Hoài Ngọc hiểu rõ ý định của người đàn ông này..

“Đồ khốn nạn.”

Bạch Bất Minh tức giận muốn lao lên đánh nhưng cơ thể nhanh chóng bị những bảo tiêu khác đè xuống. Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa ôm chầm eo của Thẩm Hoài Ngọc, sau đó hôn lên cổ áo của cậu. Thẩm Hoài Ngọc có ý định né tránh thế nhưng Đường Nguyệt Hoa lại nắm chặt tay cậu.

“Cậu thơm thật..”

Giọng nói của Đường Nguyệt Hoa khàn khàn, hắn tùy ý hôn lên cơ thể mà Bạch Bất Minh mê luyến một cách hăng say. Thẩm Hoài Ngọc bị bắt ngưỡng cổ, mùi hoa hồng ôm chặt lấy cơ thể cậu, quấn quanh eo, bụng, bắt đùi cho dù là đầu ngón tay không chịu buông tha, mùi thường ngọt nào này khiến các bảo tiêu bên cạnh cũng có chút bâng khuâng.

“Hức hức..”

Không biết ai đã nuốt nước bọt , điều này khiến mọi thứ xung quanh không còn yên ắng nữa. Đường Nguyệt Hoa nhíu mày không vui, hắn ta bế cơ thể mềm nhũn của Thẩm Hoài Ngọc, sau đó lưu luyến hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

“Nơi này quá bẩn rồi, tôi dẫn cậu quay về hoa viên nhé? Có được không?”

Đường Nguyệt Hoa bế Thẩm Hoài Ngọc đi về phía xa, chỉ để lại Bạch Bất Minh trong vũng bùn đầy chật vật. Ánh mắt Thẩm Hoài Ngọc nhìn xuyên qua Bạch Bất Minh, tuy rằng cậu không nói lời nào nhưng đủ khiến trái tim của Bạch Bất Minh như vỡ vụn.