Đỉnh Cấp Omega Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 8: Thân dính bùn lầy.

Trên đường phố của hành tinh Hoàng Hôn không có nhiều đèn, mỗi khi màn đêm sập đến đều mang một màu sắc tội ác, những ngọn đèn quá mức sáng chói cũng sẽ dẫn những thứ không may mắn đến đây, thế nhưng Đường Nguyệt Hoa là chủ nhân của khu chợ đen này, có quyền lực tối cao nhất làm sao hắn ta có thể sợ hãi được cơ chứ? Hắn đứng bên cạnh cột đèn, đôi giày da sáng bóng giẫm mạnh lên sống lưng của Bạch Bất Minh không ngừng đẩy hắn xuống đống bùn bẩn thỉu. Đôi mắt Bạch Bất Minh hiện lên những tia sát ý lạnh băng, thế nhưng chủ nhân đôi giày vẫn không hề hay biết, hắn ta vuốt nhẹ mái tóc đen dài, mỉm cười nói:

“Tôi luôn nghĩ rằng cậu sẽ thông minh một chút..”

Bạch Bất Minh bất cười, hắn muốn cười khinh vì Đường Nguyệt Hoa quá tự cao tự đại, thế nhưng không tự chủ hít sâu. Hai tay hắn ta bị buộc bằng những sợi kim loại khổng lồ và bắt chéo sau lưng khiến hắn không thể nhúc nhích, thỉnh thoảng những sợi dây kim loại kia sẽ phát ra những tia sáng hồ quang lấp lánh nhưng lại mang đến cảm giác đau đớn tận xương tủy khiến cả người hắn căng thẳng, miệng không ngừng thở dốc vẫn không ngăn chặn được cơn đau khó chịu này. Bạch Bất Minh hít sâu, tuy rằng lần này rất khó chịu nhưng hắn vẫn có thể nhịn được thêm.

“Cậu ấy đã rời khỏi đây rồi.”

Đường Nguyệt Hoa nhún vai như đang tiếc hận cho lời nói dối đầy vụng về kia, hắn ta thở dài: “Cảng đã được phong tỏa, cũng không có thiết bị phi hành gia nào có thể rời khỏi được đây.”

“Cậu không thể ngăn cản được Hoài Ngọc đâu, chúng tôi không cần cảng..” Bạch Bất Minh hộc ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt ngập tràn khinh thường. Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa tái xanh, hắn ta nắm chặt lấy cổ áo của Bạch Bất Minh và xô mạnh hắn vào trong tường, giọng nói ngập tràn tức giận.

“Sao có thể để cậu ấy rời khỏi đây một mình cơ chứ? Mày muốn cậu ấy chết sao?”

Cảm giác đau đớn ập vào khiến mắt của Bạch Bất Minh mờ dần, máu tươi cũng chảy ra rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng nói:

“Như thế vẫn tốt hơn là chết trong tay đám cặn bã các người..ít nhất còn có tự do.”

“Chậc.”

Đường Nguyệt Hoa ngập tràn chán ghét đẩy người trước mặt xuống đất, hắn ta quay người nhận chiếc khăn tay từ đàn em sau đó lau sạch những ngón tay thon dài giống như vừa mới chạm phải thứ gì bẩn thỉu, cả người khôi phục lại vẻ thong dong, giống như người ban nãy tức giận đến mức mất khống chế không phải là hắn ta vậy. Đường Nguyệt Hoa rút khẩu súng bên eo, đôi mắt phương cong cong nhìn Bạch Bất Minh, giọng điệu ngập tràn tiếc nuối.

“Quá đáng tiếc rồi, xem ra không còn lý do gì để mày tồn tại trên thế giới này nữa. Hãy nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới buồn bã này đi.”

Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn, xung quanh là những người cấp dưới trung thành, hắn không còn cơ hội để lật ngược tình huống nữa, đôi mắt Bạch Bất Minh ngập tràn không cam tâm, đầu ngón tay đâm mạnh vào trong lòng khiến máu thịt chảy xối xả. Hắn ta muốn nuốt lời rồi.

Bàng ——!