Đường Nguyệt Hoa là chủ nhân của chợ đen, cũng là người cầm quyền của hành tinh Hoàng Hôn. Thẩm Hoài Ngọc chỉ là một người bình thường nhưng thường xuyên nhìn thấy ảnh của Đường Nguyệt Hoa xuất hiện trên màn hình, hắn rất đẹp nên không có người nào có không bị hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên cả. Dù sao diện mạo của Đường Nguyệt Hoa đã quá hấp dẫn rồi. Hắn ta có một mái tóc dài mềm mượt, thường xuyên vắt ngang vai và rất ít khi được buộc lên tỏ ra vẻ cao ngạo và lãnh đạm, nếu nói không ngoa thì so với nhiều Omega Đường Nguyệt Hoa đẹp nhất. Thế nhưng hắn ta lại có đôi mắt phượng, mỗi lần nhìn đều ngập tràn vẻ hứng thú và suy tính khiến người khác nhận ra hắn ta có đủ vẻ nguy hiểm như một Alpha. Thân là một vị Alpha đỉnh cấp, không có người dám nghi ngờ khả năng, ngay cả vẻ ngoài cũng không dám trêu chọc, không ít người chỉ vì dám bàn tán vẻ người của Đường Nguyệt Hoa mà đã mất mạng một cách oan uổng.
Lúc Thẩm Hoài Ngọc tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, dưới thân cậu là một lớp lụa mỏng tanh, màu đen tuyền giống như bầu trời đêm huyền bí bên ngoài. Cậu nhìn qua cửa sổ, lúc này cậu mới nhận ra bầu trời nhiều sao như thế này không thể nào xuất hiện ở hành tinh Hoàng Hôn được, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một màn hình được phục chế sẵn, có giá hàng vạn tinh tế tệ. Nhưng điều này không hề liên quan gì đến cậu cả.
Thẩm Hoài Ngọc xoa trán, lúc cậu muốn ngồi dậy lại chạm vào một thứ gì đó lạnh băng. Cậu quay đầu thì nhìn thấy một con Hắc Mãng khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt màu vàng lạnh băng kia khiến cậu có cảm giác nó sắp ăn thịt mình vậy, cũng may cậu nhanh chóng ý thức được con mãng xà này chỉ là tinh thần thể thôi. ở thế giới này, chỉ có tinh thần lực của Alpha đỉnh cấp mới có thể cụ thể hóa thành hình cụ thể như thế. Tinh thần thể và bản thể cùng nhịp thở có thể xem như là đôi mắt thứ hai của Alpha..
Như thế chủ nhân của con hắc mãng này là ai, không cần nghĩ cùng biết. Lúc này con mãng xà vẫn đang nhìn con mồi trước mắt bằng ánh mắt đánh giá, nó không ngừng phun lưỡi tỏa ra khí lạnh chết chóc, cả người chầm chậm tiến lại gần eo của Thẩm Hoài Ngọc, lớp vảy lạnh băng khiến cậu rợn sống lưng. Thẩm Hoài Ngọc rêи ɾỉ, cậu chạm vào cơ thể sần sùi kia, sau đó lại sờ đến chỗ gập gềnh. Đó là một vết sẹo rất dài, kéo dài tầm 7 tấc tính từ sống lưng của mãng xà xuống, thậm chí cậu có thể nhìn thấy tơ huyết ẩn đầy sau lớp vảy..
Hóa ra con mãng xà này bị thương..
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Thẩm Hoài Ngọc thì cậu đã bị con mãng xà này tấn công. Chiếc đuôi to dài kia quấn quanh cẳng chân và quanh bụng, sau đó tách chân cậu lên cao. Bầu không khí nhanh chóng ngập tràn ám muội. Đuôi rắn linh hoạt đẩy những lớp quần áo vướng bận ra ngoài, lúc dươиɠ ѵậŧ của nó ấm nóng một cách lạ thường và liên tục ma sát vào bắp đùi của cậu, Thẩm Hoài Ngọc mới cảm thấy có ý đó sai sai, lúc này cậu mới ý thức được rằng bản thân chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mong manh, bên trong không có thứ gì cả.
“…Đừng.”
Thẩm Hoài Ngọc uất ức từ chối, cậu muốn tránh xa mãng xà nhưng lại không hề có tác dụng, đôi mắt vàng hoe lạnh băng nhìn cậu chằm chằm, du͙© vọиɠ rõ như ban ngày.